Tổ trưởng Lại không cảm thấy quái dị, nhưng Chương Hiểu Bạch và
La Hồng Thịnh thấy rất rõ ràng, trong mắt hiện lên một tia cười nhạo, cảm
thấy quái vật này của văn phòng thám tử không chỉ có danh phó kỳ thực*
mà còn quan hệ hỗn loạn.
(Danh phó kỳ thực: danh tiếng giống như thực tế)
Dương Nguyên Nhất cười cười: “Tổ trưởng Lại khách sáo quá.” Nói
xong, dưới sự ra hiệu của Ngụy Diên Khanh, cậu cầm đũa lên định gắp rau
thì chợt phát hiện có một giọt nước nhỏ xuống trước mặt.
Cậu hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà xuất
hiện một vùng đọng nước rộng nửa mét, nhìn kỹ thì giống như là tay chân
người cuộn lại. Giọt nước từ bên trên thẩm thấu chảy xuống.
Dương Nguyên Nhất kinh ngạc, đây là lầu hai khách sạn mà nhỉ. Trần
nhà thấm nước? Phòng trên lầu ba bị ướt?
Chương Hiểu Bạch thấy cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà thì
hỏi: “Trên trần nhà có hoa sao? Sao nhìn không chớp mắt luôn vậy?” Vừa
nói vừa gắp một viên thuốc bỏ vào miệng nhai.
Dương Nguyên Nhất: “Các người không nhìn thấy sao?”
Tổ trưởng Lại: “Thấy cái gì?”
Tất cả bọn họ đều cảm thấy khó hiểu, quả thật không nhìn thấy một
vùng đọng nước hình người trên trần nhà. Dương Nguyên Nhất vô thức
nhìn sang Ngụy Diên Khanh, anh đặt ly rượu xuống, lấy đi chén nhỏ trước
mặt Dương Nguyên Nhất: “Ra ngoài ăn, thức ăn trong khách sạn không
sạch sẽ.”