Vốn đã không phục văn phòng thám tử, kết quả đợi bọn họ gần bốn
tiếng còn phải đích thân gọi điện mời sang, tâm tình bất mãn đạt đến đỉnh
điểm.
Hai người Chương Hiểu Bạch, La Hồng Thịnh ngồi một bên, thái độ
bất bình: “Chú Lại, chúng ta ở cục đợi bọn họ bốn tiếng mà bọn họ còn
ngủ! Quá xem thường người khác.”
La Hồng Thịnh: “Không coi ai ra gì. Chú Lại, sao chú còn mời khách
làm gì? Người ta hoàn toàn không muốn đến.”
Tổ trưởng Lại đặt ly rượu xuống: “Đừng nói bậy, bọn họ không có
nghĩa vụ phải tới gặp chúng ta. Bọn họ cũng không biết chúng ta đã chờ
bốn giờ, hai đứa không thông báo cho người khác tới gặp mặt, người ta
không tới thì trách ai. Đừng quên, lần này chúng ta mời họ đến hỗ trợ.”
Chương Hiểu Bạch liếc mắt, vô cùng bất mãn: “Chúng ta cũng có thể
giải quyết, thêm chút thời gian nữa, nhất định có thể bắt được quái vật kia.”
Tổ trưởng Lại: “Thêm chút thời gian? Con quái vật kia xuất hiện, từ
lúc giết mấy thai phụ tới giờ đã ba tháng, mấy đứa không tra được dù chỉ là
chút manh mối. Huống chi con quái vật này đã được ghi lại trong hồ sơ hai
mươi năm trước, lúc đó người ta không giải quyết được, chỉ bằng hai đứa là
xử lý sạch sẽ được hả?”
Chương Hiểu Bạch: “Chú Lại cũng không thể nói như vậy, hai mươi
năm trước và bây giờ rất khác nhau. Thời đại tiến bộ, tụi con cũng tiến bộ.
Hai mươi năm trước, các tiền bối tốn hai hay ba năm cũng không bắt được,
chí ít trong vòng ba tháng tụi con đã nắm giữ được một phần tình hình của
quái vật kia.”
Tổ trưởng Lại hừ lạnh: “Không phải là tài liệu trước kia quá đầy đủ
hay sao? Được rồi, hai đứa khiêm tốn một chút, đừng làm người ta chê
cười.”