Ngụy Diên Khanh do dự, phát hiện ý cười chế giễu trong mắt Dương
Nguyên Nhất, cảm thấy như bị trêu chọc. Ngay lập tức anh đè cậu làm loạn
một trận, vừa hôn vừa sờ, suýt chút nữa cướp cò súng.
Dương Nguyên Nhất cự tuyệt: “Ngày mai phải dậy sớm, em không
muốn quá mệt mỏi.”
Thái độ đối phương kiên quyết, Ngụy Diên Khanh cũng không định ép
buộc cậu, chỉ có thể ôm chặt Dương Nguyên Nhất, vùi vào cổ cậu hít sâu
một hơi: “Ngủ với anh.”
Nghe thấy mệt mỏi trong lời nói của Ngụy Diên Khanh, Dương
Nguyên Nhất định đẩy tay ra thì bỗng khựng lại, đổi thành ôm: “Hình thể
và bản thể chưa hòa hợp?”
Ngụy Diên Khanh: “Không phải, đã hòa hợp hoàn toàn.”
Dương Nguyên Nhất: “Nhưng sao em thấy anh vẫn mệt vậy?”
Ngụy Diên Khanh: “Ngủ đông.”
“…..” Dương Nguyên Nhất cho Ngụy Diên Khanh cái danh tên lừa
đảo, sau đó lặng lẽ cùng anh chìm vào giấc ngủ. Sắc trời bên ngoài âm u,
trong phòng tĩnh lặng, một cái chăn bọc hai người, ấm áp thoải mái làm
người khác buồn ngủ.
Khoảng tám giờ tối hai người rời giường, rửa mặt sau khi điện thoại
của tổ trưởng tiểu tổ đang xử lý vụ án ‘Dị dạng’. Tổ trưởng họ Lại, đã
chuẩn bị sẵn tiệc rượu tiếp đãi bọn họ.
Tổ trưởng Lại từng hợp tác một vụ án lớn với văn phòng thám tử, từng
gặp qua Ngụy Diên Khanh, bởi vậy biết anh rất lợi hại. Nhưng hai cấp dưới
hắn dẫn theo chưa từng trực tiếp hợp tác với văn phòng thám tử, luôn cho
rằng đồn đại về dị văn của văn phòng thám tử chỉ là phóng đại.