Dương Nguyên Nhất nhìn bốn phía, không thấy Ngụy Diên Khanh nên
bật đèn, liếc sang thấy được chất lỏng ở góc tường. Cậu ngẩng đầu nhìn
sang, phát hiện chất lỏng dần dần biến mất.
“Tỉnh?”
Dương Nguyên Nhất quay đầu thấy Chương Hiểu Bạch bước đến từ
sau lưng Ngụy Diên Khanh, hỏi: “Xử lý tháp nước không thuận lợi sao?”
Dưới ánh đèn không tính là sáng, áo ngủ của Dương Nguyên Nhất bị
tuột xuống vai trái, nhìn thấy vết hồng trên da không sót cái nào. Chương
Hiểu Bạch tự nhiên đoán được vết hồng này ở đâu ra, mặt cô hơi ửng đỏ,
ánh mắt ngượng ngùng liếc trái liếc phải không dám nhìn thẳng. Cô nói:
“Không quá thuận lợi, La Hồng Thịnh suýt chút nữa rơi vào tháp nước,
chúng tôi đánh ngất cậu ấy rồi vớt ra. Lúc rời khỏi mái đột nhiên phát hiện
cả khách sạn đều bị chất lỏng màu đen thẩm thấu, chú Lại bảo tôi tới tìm
hai người.”
Dương Nguyên Nhất vừa vén chăn lên đứng dậy thì Ngụy Diên Khanh
đã xuất hiện trước mặt, anh còn cầm áo ngủ trong tay. Ngụy Diên Khanh
khoác áo ngủ lên người cậu, bọc rất kín kẽ: “Mặc vào.”
Dương Nguyên Nhất bật cười, lướt qua vai Ngụy Diên Khanh nói với
Chương Hiểu Bạch: “Cô ra ngoài chờ được không? Chúng tôi thay quần áo
rồi ra ngay.”
Chương Hiểu Bạch vội trả lời: “Được.” Cô đã sớm xấu hổ, rất muốn
chạy ngay lập tức, đứng ở chỗ này làm cô cảm thấy mình có thể phát sáng
mà không cần quang hợp.
Thấy cô rời khỏi phòng, Dương Nguyên Nhất vỗ tay của Ngụy Diên
Khanh đang đặt trên lưng mình: “Buông ra, đi thay quần áo.”