Nguyên Nhất, mà Ngụy Diên Khanh lại không giống như những đại dị văn
khác áp bức hắn, cho nên tổ trưởng Lại không có bao nhiêu quan tâm. Vừa
nãy Chương Hiểu Bạch nói với hắn chất lỏng màu đen trong khách sạn gặp
Ngụy Diên Khanh thì tự động lui về phía sau, nhìn thì thấy chúng nó đang
sợ hãi.
Tổ trưởng Lại bỗng nhiên nghĩ đến một số đại dị văn đến một cấp bậc
nào đó sẽ giống như người thường, sẽ không tùy tiện tản nguy hiểm ra
ngoài. Suy nghĩ một lúc, hắn bèn bỏ ý định gọi điện thoại, cũng không trực
tiếp nói chuyện với Ngụy Diên Khanh mà khôn ngoan lựa chọn Dương
Nguyên Nhất.
“Chúng tôi đã xác định dị văn ‘Thi thể tháp nước’ xuất hiện trong
nước, ba cái tháp nước ở khách sạn này là một trong số đó. Án mạng xảy ra
bảy năm trước, có lẽ do dị văn gây ra.”
Đối với mục đích mà tổ trưởng Lại nói chuyện với cậu, Dương
Nguyên Nhất hiểu rất rõ. Cậu mỉm cười, nể mặt hắn không vạch trần
chuyện này. Dị văn sống trên trăm năm và đại dị văn khủng bố có thể
không quá quan tâm tính mệnh con người, nhưng cậu thì không. Tuy rằng
cậu là dị văn được sinh ra vì dị văn, nhưng nửa đời trước của cậu cũng
không quá khác biệt con người. Dương Nguyên Nhất thiện lương không thể
thấy chết không cứu, dù sao cũng là hơn một ngàn mạng người.
“Tôi biết một ít.” Dương Nguyên Nhất mỉm cười, nhìn La Hồng Thịnh
cả người thê thảm: “Có thể nói tôi biết cậu thấy gì không?”
La Hồng Thịnh ngẩng đầu: “Có thể.”
Vào một giờ khuya, khách sạn trở nên tĩnh lặng. La Hồng Thịnh cùng
tổ trưởng Lại và Chương Hiểu Bạch lên mái, tìm được tháp nước mà giám
đốc nhắc đến. Tổ trưởng Lại tìm được tờ báo nói về tai nạn khi đó, xác định
chính là tháp nước này đã từng xuất hiện thi thể nữ không biết danh tính.