Tổ trưởng Lại: “Cho nên vấn đề ở đây là nước, chú cũng không quấy
rầy cháu. Sau đó nhìn thấy cháu đột nhiên tỉnh lại, mắt luôn nhìn chằm
chằm tháp nước, sau đó trèo lên nhảy vào trong tháp. Chú kéo cháu lên,
cháu còn muốn dìm chết chú.”
La Hồng Thịnh há miệng, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Cháu không
biết là chú Lại… Cháu tưởng là thi thể trong tháp nước, đó là dị văn. Lúc
đó cháu leo lên, cảm thấy bên trong có gì đó kỳ quái, không ngừng truyền
âm ra ngoài. Cháu muốn bắt thi thể kia nên lặn xuống nước, sau đó tay
chân bị giữ chặt, phát hiện đó là xác nữ ngũ quan sưng vù nên kéo ngược
cô ta… Được rồi, xem ra đó là chú Lại.”
Tháp nước sâu chừng năm mươi mét, vốn là nước mát lạnh biến chất
thành đen ngòm dính nhớp, còn tỏa mùi hôi thối. Dưới đáy tháp không
ngừng phát ra âm thanh, La Hồng Thịnh biết rõ đó là xác nữ trong tháp
nước dụ hắn xuống dưới.
La Hồng Thịnh không chút do dự lặn sâu xuống tìm kiếm cái xác.
Nhưng đập vào mắt hắn toàn là nước đen, nước đen dính lên người La
Hồng Thịnh, bọc thân thể hắn lại, bất ngờ phát hiện thân thể càng lúc càng
nặng, hầu như không thể di chuyển. Đúng vào lúc này, hai tay tái nhợt kẹp
cánh tay và cổ hắn. La Hồng Thịnh quay đầu lại nhìn, sợ hãi phát hiện đó là
một gương mặt tròn tròn trắng bệch.
Gương mặt đó đã bị ngâm đến mức không thấy rõ ngũ quan, thối rữa,
La Hồng Thịnh lại như nhìn thấy gương mặt đó cười quái lạ, kéo hắn đến
chỗ sâu trong đáy nước. Lúc La Hồng Thịnh giãy giụa thì bị đánh ngất, cho
rằng không bao lâu nữa sẽ tèo, ai ngờ lúc tỉnh lại chỉ thấy tổ trưởng Lại.
“Chuyện chính là như vậy, con dị văn ‘Xác nữ tháp nước’ sẽ gây ảo
giác cho người khác, kể cả dị văn chúng ta cũng sẽ trúng chiêu.”