Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lúc, nhận tài liệu của Vương
Tiểu Hồng gửi vào di động của Ngụy Diên Khanh. Cho nên nói Vương
Tiểu Hồng không hổ danh là nhân tài thu thập thông tin, buổi chiều mới gửi
vụ án ‘Xác nữ tháp nước’, hắn đã nhanh chóng kiếm đủ tài liệu gửi sang.
“Sự kiện ‘Xác nữ tháp nước’ xảy ra sớm nhất vào những năm thập
niên sáu mươi, tại khách sạn ở nước ngoài. Có một người phụ nữ đến đó du
lịch, vào ở khách sạn. Ngày thứ ba mất tích, trong khách sạn không ai hay
biết. Bốn ngày sau khi mất tích, phía khách sạn báo cảnh sát. Cảnh sát kiểm
tra nhưng không có thu hoạch, một tháng sau khách hàng phản ánh chất
lượng của nước, nói phát hiện tóc trong nước. Sau khi kiểm tra, cuối cùng
phát hiện cái xác phụ nữ trong tháp nước trên mái. Đây là vụ đầu tiên, sau
này khách sạn liên tục xuất hiện xác nữ trong tháp nước. Ừm, nói cách
khác, tháp nước khách sạn này đã trở thành địa điểm ngâm xác, rất xui xẻo.
Nhưng nhờ chuyện này mà khách sạn nổi danh như cồn, khách du lịch nối
liền không dứt, trở thành địa điểm được ưa chuộng ở nơi đó.”
Dương Nguyên Nhất lật tài liệu, tiếp tục nói: “Đầu thập niên tám
mươi, họ đã điều tra rõ tháp nước xuất hiện xác nữ là do giám đốc khách
sạn tạo ra —— ngoại trừ vụ tháp nước ngâm xác đầu tiên. Lúc đó hắn ý
thức được đây là một mánh khóe, vì vậy lựa chọn phụ nữ đi một mình,
dùng thuốc mê đánh ngất bọn họ, làm bọn họ bị ảo giác rồi dẫn đến tháp
nước, khiến cho bọn họ bị chết đuối. Án được phá, quần chúng xôn xao,
truyền thuyết đô thị về ‘Xác nữ tháp nước’ trong khách sạn như mọc cánh
lan truyền khắp nơi. Khách sạn càng cổ xưa càng có khả năng xuất hiện
‘Xác nữ tháp nước’, không ít khách sạn khắp thế giới từng xuất hiện án
tương tự, cho nên truyền thuyết đô thị ‘Xác nữ tháp nước’ lại càng phát
triển sinh ra dị văn liên quan.”
Chương Hiểu Bạch: “Làm thế nào mới bắt được nó?”
Dương Nguyên Nhất: “Chỉ có thể đánh đuổi, không bắt được. Nó tồn
tại trong ảo giác, ở đâu có tháp nước, có chứa nước là ở đó có nó, nhưng nó