tuyệt đối không tồn tại bản thể. Nó rất đặc thù, cô không bắt được vì nó là
ảo giác do nước sinh ra.”
Chương Hiểu Bạch: “Nếu vậy thì phải làm sao? Mặc kệ nó tiếp tục hại
người?!”
Dương Nguyên Nhất: “Dị văn này không giết người.”
Ba người Chương Hiểu Bạch sửng sốt: “Nó không giết người? Cái xác
chết bên trong tháp vào bảy năm trước không phải do nó giết? Những
người uống nước ngâm xác chết rồi đánh nhau cũng không phải do nó làm
hại?”
Dương Nguyên Nhất nhún vai: “Tôi chỉ nói nó không giết người, chưa
nói nó không hại người. Tất cả vụ án ‘Tháp nước ngâm xác’ đã xảy ra đều
do người làm, không phải nó giết. Thế nhưng tại nơi nó tồn tại, nước bẩn
thẩm thấu ra ngoài quả thật sẽ làm hại người thường —— bao gồm dị văn.”
Chương Hiểu Bạch chỉ vào tháp nước trong vô thức, hỏi: “Bây giờ nó
có ở bên trong không?”
Dương Nguyên Nhất quay đầu nhìn sang Ngụy Diên Khanh, người kia
xoay mặt đi làm như không thấy. Dương Nguyên Nhất cười cười với ba
người kia, nói rằng: “Tôi thương lượng với sếp tí đã.”
Tổ trưởng Lại kinh ngạc nhìn Ngụy Diên Khanh, hắn cho rằng Dương
Nguyên Nhất mới là sếp, dù sao nhìn cậu rất phù hợp với thân phận sếp
sòng. Trước đây hắn từng gặp trưởng văn phòng tiền nhiệm —— à, khi đó
vẫn còn gọi là chủ nhân. Khí chất vị chủ nhân kia rất giống Dương Nguyên
Nhất, làm hắn vừa nhìn tưởng rằng đây là yêu cầu chọn lựa trưởng văn
phòng.
Dương Nguyên Nhất kéo vạt áo Ngụy Diên Khanh hỏi nhỏ: “Anh có
quản hay không?”