Ngụy Diên Khanh: “Anh đã nói mặc kệ.”
Dương Nguyên Nhất trợn mắt: “Lúc nãy em hôn anh, anh không phản
đối, không phải đã đồng ý rồi sao?”
“Chưa đồng ý.” Lúc này Ngụy Diên Khanh cãi lại: “Anh chỉ không
phản đối, đồng ý cùng em sang đây. Em nhúng tay vào chuyện này, anh đi
với em, nhưng muốn anh tìm xác nữ trong tháp nước thì không được.”
Dương Nguyên Nhất trừng mắt nhìn Ngụy Diên Khanh mặt lạnh tanh
không thương lượng, hít sâu một hơi: “Vậy anh muốn thế nào?”
Ngụy Diên Khanh lạnh lùng lên án: “Từ khi chúng ta gặp lại nhau, đã
bao lâu em không gọi ‘Ông xã’? Không gọi ‘Ông xã’ thì thôi đi, ngay cả
‘Anh yêu’ cũng không thèm kêu. Gọi cả tên lẫn họ, người khác không biết
còn cho rằng quan hệ của chúng ta vô cùng xa lạ.”
Nói trắng ra là muốn khẳng định chủ quyền ở trước mặt người khác,
Dương Nguyên Nhất hết nói nổi, cậu đỡ trán, cảm thấy hơi nhức đầu. Đồng
thời cậu cũng không ngờ trên thế gian này lại có người có thể lật mặt còn
nhanh hơn lật bánh tráng. Rốt cuộc là thứ gì, chỉ trong bốn năm lại khiến
người vốn lạnh lùng thờ ơ, xuất trần như tiên lại biến thành ‘Đàn ông
trưởng thành’ ‘Tính toán chi li’ như vậy!
A, ‘Đàn ông trưởng thành’!
Đối với việc này, Ngụy Diên Khanh biểu thị không thương lượng, bốn
năm sinh hoạt trong thế giới xô bồ này đã mài mòn cậu bạn nhỏ ngoan
ngoãn đáng yêu trở thành người ra ngoài không nhận chồng! Càng nghĩ
càng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Dương Nguyên Nhất nhỏ giọng: “Về nhà hẵng gọi được không?”
Ngụy Diên Khanh bất mãn: “Che che giấu giấu.”