Xác nữ tháp nước khá đặc biệt, xuất hiện nước đọng, âm thanh và ngũ
quan mơ hồ đều là ảo giác, muốn xem ảo giác nhất định phải uống nước
trong tháp. Nhìn qua thì nước mát lạnh thơm ngọt, nhưng trên thực tế ai
cũng biết bản chất của nó là nước ngâm xác chết.
Chương Hiểu Bạch không muốn uống, tổ trưởng Lại phải ở cạnh trông
chừng, vì vậy chỉ có thể để La Hồng Thịnh uống.
Sau khi uống xong ngồi bên cạnh chờ đợi, đợi gần một giờ. Gió đêm
rất lạnh, chỉ khoảng 10 độ C. Áo lông trên người không chống lạnh được
bao nhiêu, theo lý mà nói sẽ không dễ buồn ngủ. Nhưng La Hồng Thịnh lại
cảm thấy mình ngủ gật một giấc, lúc giật mình tỉnh lại phát hiện xung
quanh rất vắng vẻ, mà Chương Hiểu Bạch và tổ trưởng Lại đang ngủ gà
ngủ gật.
La Hồng Thịnh nói: “Lúc đó rất yên tĩnh, yên tĩnh đến bất thường. Ở
nơi cao như thế này, bốn bề không có mái che, đêm khuya hẳn phải có gió
lớn. Thế nhưng không có gió, cũng không có bất kỳ âm thanh nào, giống
như là không khí đều dừng lại. Sau đó tôi nghe được tiếng ‘ùng ục’, giống
như tiếng ngâm nước dưới đáy tháp sâu thăm thẳm. Tôi nhìn chằm chằm
tháp nước, phát hiện âm thanh truyền ra từ bên trong.”
Sau đó Chương Hiểu Bạch nói: “Tôi không ngủ, tôi thấy bất thường
nên xuống dưới xem thử thì phát hiện mỗi tầng đều có chất lỏng màu đen
thẩm thấu. Trên mái chỉ có cậu với chú Lại canh chừng, lúc trở về phát hiện
cậu nhảy vào tháp nước, tôi và chú Lại vớt cậu lên.”
Tổ trưởng Lại gật đầu: “Chú với Hiểu Bạch không ngủ, chỉ có cháu
ngủ thôi. Cháu uống nước xong ngáp lên ngáp xuống, nói là rất mệt muốn
đi ngủ một chút.”
La Hồng Thịnh nhíu mày: “Bình thường cháu có thể thức đêm, liên
tục ba bốn ngày không ngủ cũng không thành vấn đề.”