Khanh thân là dị văn khủng bố có thể cắn nuốt nó, chẳng qua ——
“Hình như hơi bẩn?” Dương Nguyên Nhất nhíu mày, hơi phản đối:
“Mặc dù là dị văn, nhưng dù sao cũng là xác chết, ăn rồi có bị tiêu chảy
không?”
Ngụy Diên Khanh: “Không, cùng lắm khó tiêu thôi.”
Dương Nguyên Nhất: “Được rồi.”
Tháp nước phát ra tiếng ‘Loảng xoảng’, tiếng nước ầm ầm. Sau một
lúc lâu, một cái đầu màu đen nhô ra, dè dặt xin tha: “Ùng ục ùng ục…”
Dương Nguyên Nhất: “Nó nói cái gì?”
Ngụy Diên Khanh rút thuốc ngậm vào miệng nhưng không đốt thuốc.
Anh nghe thế bèn phiên dịch: “Bảo chúng ta đừng nuốt nó.”
Dương Nguyên Nhất liếc mắt: “Là anh, không phải chúng ta.”
Ngụy Diên Khanh: “Vợ chồng là một, còn phải chia anh em sao?”
Dương Nguyên Nhất: “Đừng có vớ vẩn.”
Cậu nhìn về phía cái đầu đen kia, lúc này đã gạt tóc lộ ra gương mặt
sưng phù, quả thật không nhìn ra ngũ quan, mũi cũng bị mất chỉ còn một
cái lỗ đen, mắt cũng mất, da thịt dưới cằm đều bị lóc ra. Nếu nhoài nửa
người vào trong tháp nước, mặt nước sâu thẳm đen ngòm đột nhiên xuất
hiện khuôn mặt này khẳng định sẽ bị dọa ốm liệt giường.
“Nói cho nó biết đừng tác oai tác quái ở chỗ này. Bằng không sẽ bắt
nó về giam lại, để cho nó dần dần biến mất.”
Ngụy Diên Khanh cúi đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu bạn
nhỏ, bỗng nhiên bật cười. Dương Nguyên Nhất khó hiểu: “Cười cái gì?”