Trên mái, Dương Nguyên Nhất còn thắc mắc vì sao Ngụy Diên Khanh
đuổi ba người kia đi, nhưng sau đó cậu đã hiểu. Khi hơi thở khủng bố ùn ùn
kéo đến, tim đập thình thịch, da gà nổi lớp lớp. Mặc dù như thế nhưng so
với ban đầu đối mặt với sự kinh khủng này thì tốt hơn nhiều.
Như lời của Ngụy Diên Khanh, cậu đã lớn, bị sự kinh khủng này ảnh
hưởng rất nhỏ, không có nguy hiểm gì lớn. Theo thời gian trôi qua, cậu sẽ
hoàn toàn khắc phục loại sợ hãi này.
Tháp nước to lớn bị gợn sóng vô hình bao phủ, sau đó bằng mắt
thường có thể thấy không khí như bị hai bàn tay xoa nắn, xuất hiện vặn
vẹo. Vách sắt rất nặng của tháp nước bỗng nhiên bị lõm vào, đó là bị trọng
lực đánh tới, nhưng bị đánh rất yên tĩnh, không một tiếng động. Nước trong
tháp kêu ‘ùng ục’, giống như đang sôi. Mái che tháp nước bỗng nhiên bị
mở ra, bay từ không trung xuống đất xoắn thành một khối.
Chất lỏng đậm đặc màu đen trong tháp nước kêu ùng ục ùng ục trào
lên, dọc theo thân tháp nước chảy xuống, sau đó bị gợn sóng trong suốt như
sóng biển đập bẹp. Nhiều lần như thế, chất lỏng đậm đặc màu đen không
động đậy nữa, theo đường cũ chảy vào trong tháp.
Yên tĩnh, không cảm nhận được động tĩnh.
Ngụy Diên Khanh thọc tay vào túi, nói: “Bây giờ đi ra, hoặc là tôi đập
bẹp cả cái tháp, nuốt chưởng mi.”
Tháp nước vẫn yên tĩnh, không có phản ứng gì.
Ngụy Diên Khanh lười nói chuyện, thật sự bắt đầu nén tháp nước. Anh
vẫn đứng tại chỗ, không hề di động nhưng lại có thể vận dụng không khí
nén khủng bố, dựa vào cách này ép xác nữ trong tháp nước.
Xác nữ tháp nước không tồn tại bản thể tuyệt đối, chỉ tồn tại trong ảo
giác, nhưng suy cho cùng cũng được sinh ra vì sợ hãi. Cho nên Ngụy Diên