Ngụy Diên Khanh: “Đi thôi, trước khi tới anh thấy một tiệm trà sữa rất
tuyệt, bây giờ chúng ta đến đó đi.”
Dương Nguyên Nhất: “Chúng ta đến đây để làm việc —— anh có biện
pháp bắt con dị văn kia không?”
Ngụy Diên Khanh: “Bắt thì không khó, chẳng qua phải dẫn nó đến,
bao vây. Biện pháp cũng có, nhưng bây giờ không vội. Chúng ta đi hẹn hò
trước, lúc nhận ủy thác anh từng nói rồi, giải quyết vụ án nhưng cũng
không thể quên hẹn hò.”
Kỳ thực tiệm trà sữa này là một cửa hàng tình nhân nổi tiếng ở gần
đây, bên trong đa phần đều thành đôi thành cặp, ngay cả menu cũng có cái
tên phấn hồng ‘Yêu đương ngọt ngào’. Khi hai người đẩy cửa vào, nhân
viên đứng ngoài cửa vừa thốt lên một nửa câu chào mừng liền nghẹn lại.
Dương Nguyên Nhất đỡ trán không muốn đi vào, Ngụy Diên Khanh
tìm được một góc yên tĩnh rồi kéo cậu qua, tiện thể cầm menu hỏi: “Em
uống gì?”
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: “Nước trái cây là được.”
Ngụy Diên Khanh: “Nước trái cây tình nhân cỡ lớn.”
Dương Nguyên Nhất: “Anh đừng sến quá.”
Ngụy Diên Khanh ném menu lên bàn, nghiêm túc hỏi: “Nguyên
Nguyên, có phải em muốn phân rõ giới hạn với anh không?”
Dương Nguyên Nhất: Có đôi khi muốn lắm.
Ngụy Diên Khanh: “Hay là em không tha thứ cho anh?”
Dương Nguyên Nhất vẫy tay gọi phục vụ: “Một ly nước trái cây tình
nhân, hai vị.” Nhân viên vô cùng chuyên nghiệp, không tỏ vẻ kinh ngạc ghi