Ngụy Diên Khanh: “Anh nghĩ Vương Tiểu Hồng đã thu thập đủ tư liệu
rồi, chúng ta ra ngoài uống một tách trà là có thể tra được.”
Dương Nguyên Nhất: “Buông tha nó?”
Ngụy Diên Khanh: “Dù sao cũng không bắt được.”
Dương Nguyên Nhất trầm ngâm: “Anh nói đúng.”
Ngụy Diên Khanh: “Nguyên Nguyên ngoan, chúng ta đi hẹn hò đi.”
Dương Nguyên Nhất: “Anh không chăm chỉ làm việc được sao?”
Ngụy Diên Khanh: “Không.”
Kèm theo âm thanh càng ngày càng nhỏ, bọn họ càng lúc càng xa.
Dưới ánh đèn trắng bệch, trong đường ống thông gió đen ngòm bỗng nhiên
xuất hiện một đôi mắt dữ tợn cùng tiếng thở dốc đầy tức giận.
Mùa đông, dù mặt trời có nóng hơn nữa cũng vô dụng, Dương Nguyên
Nhất bọc kín thân mình trong áo bành tô. Cậu còn chưa kịp làm gì, Ngụy
Diên Khanh đã thản nhiên bỏ tay trái của cậu vào túi áo của mình.
Thấy Dương Nguyên Nhất không đi, Ngụy Diên Khanh bèn nói: “Em
không vui sao? Vậy thì bỏ vào túi của em.” Dù sao cũng không buông tay,
nói cỡ nào cũng không buông, không thương lượng.
Trong túi áo đối phương rất ấm áp, chí ít tay cậu vốn lạnh băng đã ấm
lên một chút, làm Dương Nguyên Nhất không muốn rút tay về, cậu cũng
chỉ có thể xoay mặt sang nơi khác xem như không thấy. Ngụy Diên Khanh
mỉm cười, nắm chặt tay cậu giấu trong túi: “Đi đâu cũng phải nắm tay
Nguyên Nguyên, đề phòng Nguyên Nguyên đi lạc, có được không?”
Dương Nguyên Nhất lầu bầu: “Ngốc.”