Lúc hắn đi lên trên thì đột nhiên nói: “À mà hình như cái xác nữ được
gửi bảy năm kia có một tin đồn khủng khiếp lắm.”
Dương Nguyên Nhất dừng bước, quay đầu hỏi: “Tin đồn gì?”
Người trung niên hơi do dự: “Không chắc chắn lắm, dù sao chuyện
cũng không xảy ra ở bệnh viện chúng tôi… Nghe nói lúc đó cô ta được đưa
đến khoa sản gồm có bốn người, lúc khó sinh được chỉ định sinh mổ. Rạch
bụng lấy em bé, là một, là một quái thai… Dị dạng, rất kinh khủng, lúc đó
hộ sinh hét toáng lên. Âm thanh rất lớn, rất kinh hoàng, tất cả bệnh nhân
trong bệnh viện đều nghe thấy. Sau đó nhanh chóng có người trong khoa
đến, cũng không biết là xử lý như thế nào, kết quả chính là một phụ nữ
chết, quái thai biến mất. Các bác sĩ điều dưỡng tham gia ca mổ đó đều từ
chức —— aiz! Hai người xem ‘Quái thai đầu to’ chưa? Thực tế giống như
‘Quái thai đầu to’, nhưng nghe nói quái thai này kinh khủng hơn.”
—— Rầm! Rầm!
Tiếng vang phát ra trên đỉnh đầu, đèn trắng âm u trong hành lang chớp
tắt, rất quỷ dị. Người trung niên sợ hãi, hai tay tạo hình chữ thập thì thào:
“Hữu quái mạc quái, hữu quái mạc quái*.”
(Hữu quái mạc quái: gồm hai nghĩa. Nghĩa 1 là ở đây hình như có quái
lạ nhưng cũng hình như không. Nghĩa 2 là có kỳ quái, xin đừng trách cứ.
Trong trường hợp này dùng với nghĩa hai.)
Hắn vừa lẩm bẩm vừa bước như bay ra ngoài, nhưng đi kiểu gì cũng
không đuổi kịp Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh. Mà Dương
Nguyên Nhất dựa theo tiếng nổ nhìn đường ống thông gió trên trần nhà:
“Anh Ngụy, mỗi tầng trong bệnh viện đều có rất nhiều ống thông gió hả?”
Ngụy Diên Khanh cười nhạt: “Ừ, bao gồm phòng làm việc của bác sĩ
siêu âm.”