“Đây xem như là sản phụ lớn tuổi đi? Sao lại không có người nhà?
Không tra được sao?”
Người trung niên: “Trong đồn không có hồ sơ lưu trữ, nghe nói đến
bây giờ ngay cả thân phận cũng không xác định được.”
Dương Nguyên Nhất tự tay kéo một đoạn miệng túi, nhà xác bỗng
dưng nổ một tiếng thật lớn. Hắn vô cùng hoảng sợ, vội hỏi: “Cái gì vậy?!”
Đưa mắt nhìn bốn phía, không có gì cả. Hắn xoa xoa cánh tay: “Đúng
là quái dị.”
Ngụy Diên Khanh lại nhìn lên ống thông gió trên trần nhà, Dương
Nguyên Nhất phát hiện bèn hỏi: “Anh phát hiện ra gì hả?”
Ngụy Diên Khanh vỗ vai an ủi cậu: “Có vài thứ không cho chúng ta
chạm vào cổ thi thể này.”
Dương Nguyên Nhất trầm ngâm, sau một lúc lâu cậu hỏi người trung
niên: “Thi thể này khó sinh, vậy đứa bé được sinh ra đâu?”
“Cái này…” Người trung niên im lặng, hắn cũng không biết: “Có lẽ đã
chết theo rồi.”
Dương Nguyên Nhất: “Cho dù chết cũng không thể không ở chung.”
Người trung niên: “Có lẽ bị trộm làm tiêu bản rồi, hai người xem xong
chưa? Âm khí nơi này rất nặng, ở lâu cũng không tiện.”
Dương Nguyên Nhất: “Không có những thi thể khác?”
Hắn dẫn bọn họ nhìn qua tất cả thi thể được gửi từ một năm trở lên,
nhưng mà vẫn không tìm được tung tích của dị văn dị dạng. Bọn họ cũng
không thể ở nhà xác quá lâu, không thể làm gì khác hơn là rời đi.