“Sinh khó.”
Dương Nguyên Nhất: “Là một thai phụ? Lúc cô ấy đẻ không có người
nhà đi cùng?”
Người trung niên nói: “Không có. Nghe nói là cô ta đột nhiên ngất ở
ven đường, sắp sinh. Người qua đường vội vàng đưa cô ta đến khoa sản,
lúc lên bàn sanh khó sinh mà chết. Trên người cô ta không có chứng minh
thư, không thể thông báo người nhà, vì vậy để cô ta trong nhà xác bệnh
viện, qua một thời gian dài mới chuyển đến nhà xác bệnh viện này.”
Dương Nguyên Nhất: “Thì ra cô ấy không sinh ở đây?”
Người trung niên: “Ừ. Vốn sinh ở khoa sản bệnh viện tư nhân, sau này
dùng chút quan hệ đến nơi này. Lại nói tiếp cô ta cũng thật đáng thương,
bụng bị xé ra, sau khi chết cũng không có ai vá lại. Chờ đến khi định chỉnh
sửa gương mặt người chết thì phát hiện không làm được. Về sau có thể sắp
xếp cô ta cũng đã cám ơn trời đất, còn ai có thể chỉnh sửa gương mặt cho
cô ta?”
Vừa đi vừa nói chuyện đã đến nhà xác, hắn đẩy cửa ra, một cổ khí
lạnh âm u đập vào mặt. Trong nhà xác trưng bày mười cổ thi thể, mà người
trung niên đã thành thói quen, đi phăm phăm dẫn bọn họ đến một cái xác
tận cùng bên trong, bế thi thể ở bên trong rồi đặt ngang lên bàn.
Hắn vừa mở túi đựng thi thể vừa nói: “Chết rất thảm, sau khi chết còn
rất thê lương.”
Mở túi đựng thi thể, lộ ra xác nữ kết một mẩu băng. Dương Nguyên
Nhất nhìn xuống bụng bị phanh ra của cái xác, cuống rốn rơi một bên
không được xử lý đàng hoàng. Cuống rốn đã bị cắt, đoạn bị cắt chính là
đứa bé. Thi thể chừng ba mươi ba, ba mươi bốn, nhìn khuôn mặt có vẻ rất
đau đớn.