Dương Nguyên Nhất cúi đầu trả lời: “Ừ.” Cậu uống một ngụm nước
trái cây, mỉm cười đầy tín nhiệm với Ngụy Diên Khanh.
Đúng lúc có thông báo vang lên, là hồ sơ dị văn ‘Dị dạng’ hai mươi
năm trước mà Vương Tiểu Hồng được yêu cầu tìm kiếm, hiện tại đã có tin
tức. Cách một quãng thời gian hồ sơ sẽ được chỉnh sửa tránh thiếu sót,
nhưng không ngờ lúc chỉnh lí hồ sơ thì người chỉnh sửa đã vô tình làm lẫn
lộn thông tin, dữ liệu của dị văn ‘Dị dạng’ với hình tượng của 1 dị văn
khác, dẫn đến ngay từ đầu bọn họ cho rằng chỉ có những tài liệu kia.
Ngụy Diên Khanh gật đầu: “Em xem đi.”
Dương Nguyên Nhất xem xong hồ sơ, ngẩng đầu nói với Ngụy Diên
Khanh: “Anh nói không sai, quả thật là người thường biến thành quái vật.
Đây là tất cả thông tin về dị văn ‘Dị dạng’, vốn là người tỉnh G. Mẹ của ‘Dị
dạng’ vốn là người tỉnh G, còn là một cô gái nhà giàu nhưng lại bị một
người đàn ông lừa tình. Sự việc bại lộ, tên kia bỏ chạy, cô gái bị đuổi đi,
sống trong một căn nhà bỏ hoang. Sau khi phát hiện mang thai vẫn khăng
khăng muốn sinh ra, bởi vì một thân một mình sinh con trong căn nhà bỏ
hoang, cho nên không ai biết đứa bé cô sinh ra là quái thai.”
Phía sau là một câu chuyện vô cùng kịch tính, thì ra tra nam lừa cô gái
chính là anh trai cùng cha khác mẹ, trở về trả thù cướp đoạt gia sản. Tâm lý
cô gái vốn đã gần như suy sụp, hơn nữa lúc sinh ra quái thai bị hoảng sợ,
sau khi phát hiện đau khổ của mình chỉ là một màn trả thù thì lại càng suy
sụp nghiêm trọng.
Cô xông vào nhà giết cha mẹ đã lớn tuổi và tên tra nam đắc ý, phóng
hỏa đốt nhà, dùng tiền hối lộ để án này được xác định là tai nạn. Sau đó cô
ta thuận lợi thừa kế tài sản của cha mẹ, đủ tuổi kết hôn với một thương
nhân ở nơi khác. Không quá hai năm, thương nhân kia đột ngột qua đời, tài
sản thuộc về cô ta.