Dương Nguyên Nhất: “Phải dùng cách gì dẫn nó ra?
Ngụy Diên Khanh mỉm cười, im lặng.
Ban đêm, hai người cùng xuất hiện trên mái. Ba tháp nước im ắng
đứng trước mặt, một trong ba tháp hình như trúng vài đấm, vách ngoài tháp
nước bị lõm xuống.
Dương Nguyên Nhất: “Anh nói để dị văn thi thể tháp nước ngụy trang
thành thai phụ nghi ngờ mang thai dị dạng, gạt con dị văn trong bệnh viện
kia hả?”
Ngụy Diên Khanh: “Ừ.”
Dương Nguyên Nhất khoanh tay, trầm ngâm một lúc: “Có lừa được
không?”
Ngụy Diên Khanh: “Làm nó tức giận, kích động nó, để nó mất lý trí.”
Dương Nguyên Nhất: “Có thể thử xem, anh gọi cô ta ra đi.”
Ngụy Diên Khanh nhấc chân đá tháp nước, gằn giọng: “Ra ngoài.”
Qua không bao lâu, bọn họ liền nghe thấy âm thanh ùng ục từ trong
tháp nước truyền ra, sau đó nắp tháp nhô lên, một cái đầu đen ló ra: “Tôi
tìm được chỗ rồi… Tôi sẽ chuyển đi, đêm nay đi liền.” Là giọng của con
gái, âm thanh nhỏ nhẹ rụt rè, nếu như một nam sinh bình thường không
thấy mặt cô hẳn sẽ thương xót.
Dương Nguyên Nhất tỏ vẻ kỳ quái: “Cô có thể nói?”
Xác nữ tháp nước chần chờ hồi lâu mới mở miệng: “Tìm được lưỡi.”
Dương Nguyên Nhất im lặng, còn có kỹ năng này à. “Muốn nhờ cô
giúp một chuyện.”