chút nào, người ta chỉ là con gái tay yếu chân mềm, sao có thể dùng bạo lực
uy hiếp chứ?”
Dương Nguyên Nhất liếc xác nữ tháp nước nửa người trên sưng vù hư
thối lộ nội tạng, nửa người dưới toàn xương trắng, càng miễn bàn mặt của
đối phương. Trên mặt cô vốn không có lưỡi, lộ xương cằm, tuy đã nhét mắt
vào nhưng lại không có mí mắt. Hơn nữa đối phương đang oán giận được
một nửa, cái đầu bỗng nhiên kêu ‘răng rắc’ rồi rớt xuống, còn lăn một vòng
trên đất.
Đương nhiên thân thể vẫn tiếp tục lết về phía trước, không có tí cảm
giác nào. Đầu lăn đến bên chân Ngụy Diên Khanh còn đang lải nhải càm
ràm, có thể là vất vả lắm mới tìm được lưỡi nên không nhịn được lảm
nhảm, nói không chừng lúc về ngủ mới biết bị mất đầu.
Ngụy Diên Khanh lạnh lùng giơ chân lên, đạp mạnh một cái trong
tiếng rít gào đầy hoảng sợ của cái đầu kia, còn dùng sức nghiền vài cái.
“Ức hiếp dị văn hu hu…”
Ba người tổ trưởng Lại rất xấu hổ, nhất là Chương Hiểu Bạch và La
Hồng Thịnh. Ban đầu hai người không thấy mặt của xác nữ tháp nước, cứ
tưởng rằng là thiếu nữ bị bắt nạt nên uyển chuyển nhắc nhở Dương Nguyên
Nhất và Ngụy Diên Khanh. Chương Hiểu Bạch còn bước tới vỗ vai an ủi
xác nữ, kết quả nó không kiềm được thú tính, há mồm gặm cổ tay Chương
Hiểu Bạch.
Phải biết rằng dị văn cũng sẽ cắn nuốt lẫn nhau, dị văn khủng bố
không bao giờ tuân thủ quy tắc giới dị văn. Ngay tức khắc Chương Hiểu
Bạch đen mặt đánh xác nữ tháp nước một trận, nhưng cô đánh không lại.
Dương Nguyên Nhất từ bên ngoài đi vào, cắn một miếng táo: “Yên
lặng chút đi.”