Mọi người tự đi chuẩn bị, Dương Nguyên Nhất quay đầu lại thì thấy
Ngụy Diên Khanh, còn chưa kịp mở miệng thì anh đã cướp lời: “Anh qua
chỗ bọn người La Hồng Thịnh, thuận tiện giúp đỡ một chút.”
Dương Nguyên Nhất bật cười: “Em tưởng anh sẽ không an tâm, muốn
ở bên em.”
Ngụy Diên Khanh cười hai tiếng, ngoắc tay bảo cậu sang rồi ôm cổ,
động tác vô cùng thân mật: “Em có bản lĩnh gì, anh đều biết hết. Một con
dị văn chưa đến mức làm em đau đầu. Nhưng em phải chú ý con xác nữ
tháp nước, nó không phải đồng minh.”
Dương Nguyên Nhất: “Ừ, em biết rồi.”
Đến tối, bệnh viện sáng trưng, chỉ là ánh đèn vừa trắng vừa lạnh lại
tạo ra hiệu quả trái ngược, không chỉ không xua tan sợ hãi của mọi người
đối với bệnh viện mà còn tăng thêm hiệu quả kinh hoảng. Vài người tụm
năm tụm ba trên dãy ghế hành lang, bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu
nhìn người thanh niên đang bước đến.
Nơi này là siêu âm khoa sản, người đến chỉ toàn phụ nữ, cho dù là đàn
ông cũng là theo bà xã đến đây. Duy chỉ có người trẻ tuổi này một thân một
mình vào khoa, còn cầm theo giấy khám bệnh và phiếu ghi số thứ tự. Nhìn
bộ ngực bằng phẳng của cậu, còn có hầu kết, rõ ràng là đàn ông, lẽ nào
cũng mang thai?
Đám người ngồi đợi vốn rảnh rỗi, có người xuất hiện thỏa mãn sự tò
mò của họ nên tất cả đều quay sang nhìn cậu. Không bao lâu, bọn họ bắt
đầu túm tụm, xì xào bàn tán.
Dương Nguyên Nhất giật giật môi, đỡ trán nói với xác nữ tháp nước
đang ẩn thân bên cạnh: “Cô không thể bỏ ảo giác để bọn họ thấy cô sao?”