đường ống thông gió trên đỉnh đầu phát ra âm thanh khe khẽ, giống như có
con chuột nhảy trong ống.
Dương Nguyên Nhất ngước mắt, trùng hợp nhìn thấy một bóng đen
lóe lên trong đường ống thông gió. Cậu nhịp nhịp cánh tay: “Có thể.”
Lúc này xác nữ tháp nước đã làm bác sĩ cho rằng đã tư vấn xong, sau
khi căn dặn những điều cần chú ý liền để bọn họ ra ngoài. Cùng lúc đó,
Chương Hiểu Bạch và La Hồng Thịnh đứng ở cổng bệnh viện chờ bọn họ.
Dương Nguyên Nhất: “Bên phía hai người sao rồi?”
Chương Hiểu Bạch: “Chúng tôi đã phá hư cái xác bảy năm kia đồng
thời khiêu khích nó, quả nhiên dụ được con dị văn kia ra mặt.”
Lúc đó toàn bộ đèn trong nhà xác tắt hết, bóng tối bao phủ, bọn họ
không nhìn thấy dị văn dị dạng đang trốn, suýt chút nữa bị nó giết chết.
Cũng may ở thời điểm quan trọng nhất, Ngụy Diên Khanh đã cứu mạng
bọn họ nhưng vẫn để con dị văn dị dạng kia chạy thoát.
Chương Hiểu Bạch: “Nó nhảy vào ống thông gió, tốc độ rất nhanh,
hơn nữa rất quen thuộc đường ống. Chúng tôi không đuổi kịp, cho dù truy
đuổi theo đường ống cũng sẽ bị nó giết.”
Bởi vì bọn họ không quen đường thông gió bằng con dị văn dị dạng
kia.
“Nhưng chúng tôi đã hất hai thùng nước đen lên đầu nó, có lẽ không
lâu sau nó sẽ bị ảo giác, nó gặp hai người chưa?” La Hồng Thịnh hỏi
Dương Nguyên Nhất và xác nữ tháp nước.
Ngụy Diên Khanh dặn dò Dương Nguyên Nhất: “Nó sẽ theo dõi hai
người về tận nhà. Hắc thủy khiến nó thấy ảo giác, đồng thời cũng kích thích
nó, làm nó nóng nảy hơn.”