Xác nữ tháp nước bất bình nhổ lưỡi ra, đi vào thang máy. Sau đó hai
người trở về căn hộ đã thuê, hai phòng ngủ một phòng khách. Sau khi sắp
xếp để cô ngồi trên sô pha, Dương Nguyên Nhất đi nấu nước rồi vào phòng
tắm. Chờ tới khi cậu ra ngoài thì phát hiện xác nữ tháp nước đã đứng bên
ngoài nhà bếp, thấy cậu liền cười ngượng ngùng: “Tôi thấy nước chảy, tính
đi tắt.”
Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn cô ta, dùng nước sôi tráng ly rồi rót
nước vào.
Xác nữ tháp nước nhún vai, quay lại phòng khách ngồi lên sô pha, có
hơi tiếc nuối.
Dương Nguyên Nhất hỏi cô: “Từ lúc cô có ý thức đến bây giờ đã bao
nhiêu năm?”
Xác nữ tháp nước: “Hơn tám mươi năm, cũng có thể là trăm năm…
Không nhớ.”
Dương Nguyên Nhất: “Lâu vậy? Hình như trong hồ sơ không nghi
chép lâu đến thế.”
Xác nữ tháp nước: “Đó là vì ban đầu tin tức không linh thông, không
có nhiều người nghĩ đến trong tháp nước có thi thể. Sau này bọn họ biết tin,
nhưng vì lợi ích cá nhân mà cố ý giết người, còn giấu xác trong tháp nước.
Dần dần, càng ngày càng có nhiều người biết ‘Tôi’ tồn tại nên ‘Tôi’ được
sinh ra, tần suất xuất hiện khá nhiều lần.”
Dương Nguyên Nhất: “Ngoại trừ hình dạng thì nhìn cô không khác gì
người thường.”
Xác nữ tháp nước cười hì hì: “Tôi gặp rất nhiều người rồi, anh phải
biết rằng rất nhiều người xem mái nhà là nơi an toàn. Bất luận là bí mật gì
cũng thổ lộ trên mái, giống như làm thế sẽ không bị ai phát hiện. Tôi thích