Hai giờ khuya, một cái bóng nhảy từ sân thượng vào phòng khách,
lặng lẽ đến gần phòng ngủ vặn nắm cửa, nhìn thấy một bóng người đang
ngủ bên trong. Nó âm thầm lẻn vào, cầm chăn nhẹ nhàng kéo xuống, bàn
tay lóe lên móng tay sắc bén, chỉ còn chờ chăn được kéo ra sẽ lập tức xé
bụng thai phụ.
Ngay tức khắc, chăn bị xốc lên đầu dị văn ‘Dị dạng’, người trên
giường nhảy dựng lên, thét chói tai nhưng chỉ phát ra tiếng ‘Ùng ục’, ‘Ùng
ục’, vì vậy cô loay hoay trước cửa tìm lưỡi không biết đã rớt ở đâu.
Quái vật dị dạng phát hiện cô muốn chạy trốn, khẽ nhún một cái đến
trước mặt xác nữ, cào về phía ngực cô nhưng chỉ có thể bổ nhào vào không
trung. Nó cúi đầu nhìn, mang thai cái quỷ gì? Rõ ràng là một xác nữ da thịt
hư thúi lộ thận lộ lá lách. Quái vật dị dạng nhìn một phát là biết mình bị
đùa giỡn, lúc này nó gào lên đầy tức giận, túm đầu xác nữ muốn ăn luôn.
Trong lúc hoảng loạn, cuối cùng xác nữ cũng tìm được lưỡi trong cổ
họng, cô đút lưỡi vào miệng rồi gào lên: “Cứu mạng!!”
Dương Nguyên Nhất đá văng cửa, cầm baton chạy đến, dùng sức đánh
mạnh vào đầu quái vật. Quái vật kia bị đánh đến chảy máu đầu, một lúc sau
mới có phản ứng, chậm chạp quay đầu lại nhìn Dương Nguyên Nhất. Nó
không để ý tới cậu, chỉ lo há mồm cắn cánh tay của xác nữ.
Xác nữ: Thảm rồi.
Dương Nguyên Nhất đành phải dùng baton đánh mạnh vào mồm quái
vật để tách nó và xác nữ ra, xác nữ lăn cù cù chạy trốn. Cậu trợn mắt nhìn
cô không chạy ra cửa chính mà bò lên cửa sổ.
Quái vật dị dạng túm lấy baton, đẩy mạnh ra. Sức lực của của nó so ra
mạnh hơn những con dị văn từng được gặp, Dương Nguyên Nhất không
cầm cự được, hơn nữa cổ tay phải bị bóp chặt kéo về phía trước. Dương
Nguyên Nhất bị kéo về phía trước, cậu quyết định thả lỏng người dựa theo