quán tính bị hất ra, ngã nhào lên giường, lăn hai vòng rồi đứng lên đối mặt
với con quái vật dị dạng kia.
Tay chân của nó rất dài, bàn tay và bàn chân cũng lớn gấp đôi người
trưởng thành, các bộ phận trên mặt vặn vẹo thành một nhúm, làn da mọc
đầy ung nhọt. Nói chung không hổ danh là dị dạng, ấn tượng đầu tiên chính
là quái vật.
Dương Nguyên Nhất lắc lắc cổ tay hơi tê, lúc quái vật nhào tới thì cậu
nghiêng người né tránh, nhưng một giây sau đã bị quái vật đến gần. Sức bật
của dị văn này rất mạnh, lướt qua người Dương Nguyên Nhất túm lấy cổ áo
cậu, móng vuốt sắc như đao định đâm vào lưng. Dương Nguyên Nhất uốn
cong cơ thể cởi áo khoác thoát thân, chạy ra ngoài không ngừng mở cửa.
Trong chớp mắt quái vật đã đến sau lưng cậu, lúc móng vuốt cào tới
Dương Nguyên Nhất đã đưa tay ra sau lưng, dùng baton đỡ lấy rồi giơ chân
đá về phía quái vật, làm vỡ nhọt trên người nó, ghê tởm đến mức Dương
Nguyên Nhất nổi cả da gà. Dường như quái vật rất đau, gào lên rồi nắm cổ
chân cậu ném ra ngoài.
Dương Nguyên Nhất đập vào vách tường, té xuống đất ho khan một
tiếng, phổi bị va đập rất đau. Trước mắt cậu là một lớp sương lờ mờ, quái
vật thở hổn hển đứng trước mặt cậu, dáng vẻ cực kỳ tức giận. Nhọt bị đá vỡ
chảy dịch mủ màu đen, cực kỳ buồn nôn.
Quái vật vươn bàn tay khổng lồ, lúc sắp bắt được Dương Nguyên Nhất
thì một tiếng xé gió truyền đến. Quái vật tự tin không tránh ra, sau đó bị
một cú đạp bay.
Ngụy Diên Khanh ôm Dương Nguyên Nhất, kiểm tra vết thương trên
người cậu. Mặt anh lạnh lùng, dường như trong mắt lóe lên tàn độc. Dương
Nguyên Nhất vịn tay lên vai anh, thoáng nhìn ra phía sau thấy ba người tổ