Ba người bên tổ trưởng Lại và xác nữ vây quanh Dương Nguyên Nhất,
thân thể run bần bật như đám chuột con. Chương Hiểu Bạch nói: “Chú Lại,
rốt cuộc cháu đã hiểu ý của chú, văn phòng thám tử Monster… Quả nhiên
đều là quái vật.”
La Hồng Thịnh: “Sau này có thể không hợp tác thì đừng hợp tác.”
Tổ trưởng Lại: “Bình tĩnh, chúng ta đều là người từng trải ——nên
chừa chỗ cho chú chen vô cái nào*.”
(Ý của ổng là trải sự đời, chuyện quái gì cũng thấy qua nên đừng hiếm
lạ bon chen nữa, chừa chỗ cho ổng vô hóng ké cái)
Xác nữ ôm đầu, gỡ lưỡi và mắt ra, lừa mình dối người làm rất nhuần
nhuyễn —— may là cô đã chạy đi cầu cứu, miễn cưỡng có thể lập công
chuộc tội nhỉ?
Sau một lúc lâu, đại ma vương khủng bố kéo lê dị văn dị dạng đã nát
thành bùn nhão ném đến trước mặt tổ trưởng Lại: “Án đã được giải, tự kéo
về đi.”
Tổ trưởng Lại đứng phắt lên: “Không thành vấn đề. Hồng Thịnh, Hiểu
Bạch, kéo dị văn về thôi.” Hai người kia nghe vậy, cả người cứng đơ vội
vàng đứng dậy lôi dị văn đi. Xác nữ lặng lẽ theo sau, bò ra ngoài nhưng khi
đi ngang qua Ngụy Diên Khanh bị đạp một cú bay ra ngoài.
Dương Nguyên Nhất giơ tay xin thề: “Lúc em với dị văn dị dạng đánh
nhau, em đã ý thức được mình không phải đối thủ của nó. Cho nên em mới
chạy trốn, tiếc là chậm một bước.”
Ngụy Diên Khanh nhìn chằm chằm cậu một lúc mới an tâm, ôm cậu
vào lòng, thở dài nói: “Đừng làm anh lo lắng.”