trưởng lại, Chương Hiểu Bạch, La Hồng Thịnh và xác nữ đang bấu víu ở
cửa trộm nhìn.
Xem ra là xác nữ ra ngoài tìm cứu binh.
Ngụy Diên Khanh lạnh lùng nói: “Anh đã nói phải cẩn thận, có việc
thì gọi anh, em không nhớ sao?”
Dương Nguyên Nhất che vết thương trên eo: “Chưa kịp kêu.”
Ngụy Diên Khanh ôm Dương Nguyên Nhất đặt lên sô pha, sau đó cởi
áo khoác trên người, không quay đầu lại mà nói với đám người kia: “Giúp
tôi chăm sóc Nguyên Nguyên.”
Dương Nguyên Nhất sờ sờ mũi: “Em chưa tàn phế.”
Ngụy Diên Khanh đè đầu cậu: “Ngoan. Anh xử lý thứ kia xong sẽ tâm
sự với em.”
Dương Nguyên Nhất mím môi, sắc mặt như khổ qua héo. Cậu nhớ đến
những ngày trước kia bị giáo dục, có hơi rùng mình.
Ngụy Diên Khanh nhéo nhéo ngón tay, nhận baton trong tay Dương
Nguyên Nhất. Anh đi tới trước mặt quái vật dị dạng, lúc đối phương muốn
tấn công thì đập baton xuống cổ nó. Trong nháy mắt cổ bị lõm xuống, còn
có thể nghe tiếng gãy răng rắc của xương. Anh đánh không ngừng nghỉ, giã
về phía bên kia cổ, phế bỏ hai cánh tay.
Quái vật dị dạng không còn sức đánh trả, xoay người nhún chân muốn
chạy trốn từ ban công. Ngụy Diên Khanh ỷ chân dài, đứng phía sau ung
dung như mèo vờn chuột, hạ quyết tâm từ từ đánh tàn phế con quái vật dị
dạng này đã rồi mới bắt.