Dương Nguyên Nhất hơi chần chừ, vươn tay ôm Ngụy Diên Khanh.
Cậu dụi dụi vào lồng ngực anh: “Em có chừng mực mà, anh không cần lo
lắng. Anh đã quên bản lĩnh của em là do anh dạy sao? Anh vẫn không yên
tâm?”
Ngụy Diên Khanh hôn cậu, ôm chặt vào lòng.
“Dù em đánh thắng anh, anh cũng không yên tâm nổi.”