“Chúng ta có mười người, từng người đồng thời gọi điện cho người
bên cạnh —— các cậu đều mang theo di động chứ?”
Nghe vậy, Hoàng Nghệ cứng đờ mặt, còn chưa kịp mở miệng đã bị
nhóc mập bên cạnh bán đứng: “Hoàng Nghệ không mang theo di động. Lớp
trưởng, đá nó ra đi.”
Hoàng Nghệ bực tức quát luôn: “Tôi quên mang! Nếu tôi đã quên
mang di động thì chúng ta đổi trò chơi khác kích thích hơn đi!”
Những người khác không vui cho lắm, lớp trưởng bèn nói: “Vậy tạm
thời cậu ngồi đó xem tụi tớ chơi, chờ chúng tớ chơi xong sẽ mời cậu.”
Hoàng Nghệ bất đắc dĩ đứng dậy: “Ai thèm!” Nhưng mà cô cũng
không đi, ngồi bên cạnh trộm nhìn, trong mắt mang theo ước ao.
Lớp trưởng nói: “Mọi người từng nghe truyền thuyết đô thị ‘Người
giải đáp’ chưa?”
Mọi người lắc đầu, lớp trưởng khơi mào tò mò, đắc ý nói: ” ‘Người
giải đáp’ chính là có thể đưa ra bất kỳ một đáp án nào, chỉ cần cậu hỏi nó,
nó sẽ nói cho cậu biết. Chúng ta thông qua phương pháp gọi điện thoại để
dẫn nó ra.”
Nhóc mập hỏi: “Tại sao phải gọi?”
Lớp trưởng: “Chúng ta cùng gọi điện thoại cho người bên cạnh, tính ra
tất cả đường dây đều bận. Nhưng chỉ cần có một máy gọi được thì chính là
‘Người giải đáp’ xuất hiện, cho nên chúng ta có thể hỏi nó.”
Nhóc mập: “Thú vị, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu. Khoan đã, cậu phải
nói cho chúng tôi biết có chuyện gì cần chú ý không, hì hì hì, xem nhiều
phim ma với tiểu thuyết kinh dị nên có kinh nghiệm. Chơi mấy trò chơi
kinh dị này dễ mất mạng.”