Lớp trưởng: “Đó là vì bọn họ không tuân thủ quy tắc trò chơi.”
Nhóc mập vỗ tay: “Đúng vậy! Do không tuân thủ quy tắc trò chơi, cho
nên chúng tôi phải được biết trò chơi này có quy tắc gì. Nói trước nhé, đứa
nào không tuân thủ quy tắc, ông đây sẽ giết người đó trước.”
Những người khác nói: “Làm như đây là lần đầu tiên chơi game kinh
dị không bằng!”, “Mập, trước đây tôi chơi như thế nào cậu cũng biết.”,
“Chúng tôi rất sợ chết, sao có thể không tuân thủ quy tắc trò chơi.”
“Vậy được rồi. Lớp trưởng, truyền thuyết đô thị này là thứ gì?”
Lớp trưởng: “Như lúc nãy đã nói, thông qua cách này gọi nó ra, mọi
người muốn hỏi gì thì hỏi. Mọi người hỏi sổ xố hay đầu tư cổ phiếu gì cũng
được, đáp án rất chính xác. Nhưng các cậu hỏi nó, nó cũng sẽ hỏi các cậu.
Nó không nói dối, các cậu cũng phải trả lời thành thật, đừng có lừa gạt qua
chuyện. Nếu nói dối, nó sẽ lấy đi một món đồ trên người cậu.”
“Ha ha! Quá thú vị, nhanh lên, bắt đầu từ tôi. Tôi gọi đây, mọi người
lấy di động, phải cùng nhau gọi.”
Pi ——
Pi pi pi ——
Bầu không khí rất yên tĩnh, Hoàng Nghệ như ngừng thở, hồi hộp nhìn
các bạn gọi điện thoại cho nhau, mà loại không khí căng thẳng này cũng vô
tình ảnh hưởng đến chín người khác. Bỗng nhiên có một nam sinh nhận
được hồi âm: “Rắc, rắc…”
Lúc ban đầu âm thanh hơi hỗn loạn, nhưng đột nhiên tất cả tạp âm đều
biến mất. Bên trong truyền ra âm thanh quái quái: “Chào mọi người.”