“Sau đó thì sao?” Vương Tiểu Hồng ôm búp bê Okiku* vào lòng, run
sợ hỏi Hạ Lan Lam: “Chị Lan, sau đó như thế nào? Đám học sinh kia ra
sao? ‘Người giải đáp’ thật sự xuất hiện sao? Nó muốn lấy đi thứ gì?”
(Búp bê Oikiku là búp bê mọc tóc dài, mọi người cho rằng linh hồn
của cô chủ nhỏ đã nhập vào búp bê khiến mái tóc nó giống hệt tóc trẻ con
và liên tục dài ra)
Bởi vì sáng quá lạnh không ai mua đồ ăn nên phải gọi thức ăn ngoài,
mọi người tụ tập trong phòng khách chờ đợi. Vương Tiểu Hồng không có
gì làm quấn lấy Hạ Lan Lam muốn cô kể chuyện xưa, Hạ Lan Lam cảm
thấy rất phiền nhưng cũng rảnh rỗi nên kể một vụ án trước khi cô gia nhập
văn phòng thám tử.
Hạ Lan Lam: “Khi đó tôi còn là một cố vấn, nhận rất nhiều vụ. Lúc đó
tôi hợp tác với người khác giải quyết vụ án kia, rất khó khăn, còn hy sinh
vài dị văn. Tôi và Ngô Úy không tiếp xúc quá sâu, phát hiện nguy hiểm nên
rút lui đúng lúc. Hai chúng tôi không bị sao, tình huống sau đó thì tôi
không biết. Nhưng trong mười học sinh kia, đến cuối cùng chỉ có một nữ
sinh quên di động, không tham gia trò chơi không chết, những người khác
đều chết hết. Cụt tay cụt chân, tứ chi không đầy đủ.”
Dương Nguyên Nhất dựa vào người Ngụy Diên Khanh, cầm gối ôm
ôm vào lòng, nhìn thoáng qua búp bê Oikiku trong ngực Vương Tiểu Hồng:
“Vương Tiểu Hồng, em mua cái đó làm gì?”
Vương Tiểu Hồng: “Hả, không phải, cháu gái bảo em mua cho nó.
Tạm thời để thứ này ở chỗ em vài ngày, chờ mùa xuân sang năm gửi cho
nó.”
Dương Nguyên Nhất: “Mùa xuân năm sau?”
Vương Tiểu Hồng: “Mùa đông đó, không nên làm phiền chuyển phát
nhanh.”