Hạ Lan Lam: “Nếu như chỉ là một con dị văn thì cần phải huy động
nhiều người đi bắt sao?”
Vương Tiểu Hồng: “Có ý gì? Chẳng lẽ là dị văn tụ tập thành đàn?”
Hạ Lan Lam chép miệng: “Mọi người hỏi chú Tôn đi, ông ấy sắp xếp
vụ này nên là người biết rõ nhất.”
Tôn lão buông tách trà trong tay, trầm tư một lúc: “Quả thực tôi sắp
xếp vụ án này, xảy ra năm năm trước, cũng không tính là quá lâu. Đó là vụ
án dị văn khủng bố phạm tội chấn động cả nước, hơn nữa không may bị
truyền thông tiết lộ càng làm mọi chuyện trở nên khủng hoảng. Sau này bên
cảnh sát đề phòng thêm thương vong, cố gắng dìm vụ này xuống, đồng thời
đình chỉ điều tra và truy nã.”
Vương Tiểu Hồng lợi dụng quan hệ trên mạng tìm kiếm vụ án do dị
văn gây ra năm năm trước, hắn thật sự tìm thấy một chút tin tức. Vương
Tiểu Hồng nói: “Năm năm trước game kinh dị rất thịnh hành trong giới học
đường, đồng thời tỷ số phạm tội và tỷ lệ tử vong luôn trong tình trạng cao
ngất. Chú Tôn, chú đang nói tới vụ án đó phải không?”
Tôn lão: “Ừ, chính là nó. Chúng ta gọi nó là ‘trò chơi’, dùng trò chơi
kinh dị làm tuyến chính, tụ tập rất nhiều dị văn khủng bố. Bởi vì thứ đó
được lưu truyền trong giới học đường, hơn nữa những đứa trẻ tuổi này vô
cùng tò mò lại không sợ trời không sợ đất, trò chơi kinh dị được lưu truyền
phổ biến. Mà những dị văn được sinh ra từ trò chơi kinh dị lấy học sinh làm
mục tiêu.”
Dương Nguyên Nhất: “Gọi chung là ‘Trò chơi’ là đang nói không chỉ
có ‘Người giải đáp’ mà lúc nãy Hạ Lan Lam đề cập mà còn có những thứ
khác sao?”
Tôn lão: “Lúc đó điều tra đến trò chơi, có ba loại được yêu thích nhất.
Năm ấy chết hơn năm mươi học sinh, đáng lý không cần phải chết nhiều