người như vậy.”
Dương Nguyên Nhất: “Bởi vì truyền thông truyền tin ra ngoài.”
Tôn lão gật đầu: “Đây cũng là lý do mỗi khi có vụ án giết người đều
không chào đón phóng viên truyền thông. Bọn họ vì tỷ suất người xem nên
cố ý phơi bày ánh sáng, nhất là cái loại tin tức có hơi hướm bịp bợm thu hút
người xem.”
Đúng vào lúc này, người đưa thức ăn đến, Vương Tiểu Hồng và Ngô
Úy ra ngoài xách đồ vào. Dương Nguyên Nhất quay đầu nói nhỏ bên tai
Ngụy Diên Khanh: “Đi ăn cơm.” Cậu đứng dậy lấy một quả trứng luộc
nước trà trong bữa sáng đưa cho anh: “Tối hôm qua anh chưa ăn cơm, dùng
lót dạ đi.”
Ngụy Diên Khanh cầm trứng, lột vỏ xong đưa lại cho Dương Nguyên
Nhất, sau đó lột một quả trứng luộc nước trà khác. Dương Nguyên Nhất
liếc một cái, đặt túi sữa đậu nành đã cắm ống hút đến trước mặt Ngụy Diên
Khanh. Động tác hai người rất liền mạch, cực kỳ ăn ý, chó độc thân Vương
Tiểu Hồng nhìn thấy không khỏi than thở: “Em cũng muốn yêu đương.”
Hạ Lan Lam cười nhạo: “Mọc tóc trước đi, cô bé nào đứng trước mặt
cậu cũng phải hứng chịu phiêu lưu mù mắt.”
Vương Tiểu Hồng vừa gặm bánh bao vừa tức giận nói: “Đề nghị
không công kích nhân thân.”
Ngụy Diên Khanh xuống lầu cùng mọi người dùng cơm, Tôn lão
không dùng cơm đặt ở ngoài nên lấy ra một túi nước xanh biếc từ trong tủ
lạnh cùng mọi người dùng bữa. Dương Nguyên Nhất thấy thế tò mò hỏi:
“Chú Tôn, chú uống gì vậy?”
Tôn lão: “Thuốc bổ đặc biệt, màu xanh bảo vệ môi trường, thúc đẩy
phát triển. Nó còn có mùi đặc biệt, có thể chống rắn bò lên người.”