lâu chuông điện thoại vang lên. Tôn lão đi qua nghe điện thoại, sau khi
nghe xong gác máy nhìn mọi người. Ông nghiêm túc: “Sếp nói không sai,
Vương Tiểu Hồng cũng nói không sai, lúc nãy tin tức thông báo chín học
sinh tử vong là do tối hôm qua chơi game kinh dị ‘Người giải đáp’.”
Mọi người đều quay sang nhìn Vương Tiểu Hồng: “Xin hỏi cậu có
cảm tưởng gì?”
Vương Tiểu Hồng thẹn quá hóa giận: “Tôi nguyền rủa các người trọc
đầu!”
Tôn lão nhanh chóng hòa giải: “Mọi người đừng bắt nạt Tiểu Hồng,
đều là đồng nghiệp với nhau, sao có thể nói vậy?” Sau khi nói xong, ông ôn
tồn khuyên Vương Tiểu Hồng: “Mau thu hồi câu nói kia đi.”
Vương Tiểu Hồng: “…..” Tim thật đau.
Dương Nguyên Nhất bật cười ngã vào người Ngụy Diên Khanh, ôm
tay anh cười đã đời rồi mới nói với Tôn lão: “Chú Tôn, cú điện thoại đó
muốn chúng ta nhận vụ này?”
Tôn lão gật đầu: “Đúng vậy.”
Dương Nguyên Nhất: “Trước hết phải biết rõ ràng, chỉ có một con dị
văn xuất hiện hay là nhiều con dị văn đồng thời xuất hiện. Nếu như là vế
sau thì chúng ta sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này, năm đó chết
mấy dị văn, cho dù chúng ta liều mạng cũng không địch nổi.”
Tôn lão: “Tôi đoán là nhiều dị văn xuất hiện… Giống như năm đó, lúc
nãy đầu dây bên kia không nói tỉ mỉ, sợ chúng ta từ chối nên cho thêm rất
nhiều lợi ích, có lẽ bị từ chối rất nhiều lần rồi. Hơn nữa trong lời nói cũng
tiết lộ không chỉ mời chúng ta mà còn có dị văn có quyền hạn ở những chỗ
khác.”