Dương Nguyên Nhất: “Năm năm trước Hạ Lan Lam và Ngô Úy từng
tiếp xúc vụ này, biết tính nguy hiểm, cho nên hai người quyết định là thích
hợp nhất.” Ngụ ý là muốn hai người xác định có nên nhận ủy thác hay
không.
Hạ Lan Lam cho đáp án ‘Không thể được’: “Chúng nó xuất quỷ nhập
thần, mỗi game kinh dị đều có xuất xứ từ Nhật Bản. Trong truyền thuyết đô
thị của bọn họ, những dị văn này chính là ‘Quỷ’. Mọi người sợ ‘Quỷ’ từ
trong xương sợ ra, nhất là ma quỷ của Nhật, không giống vòng luân hồi
thiện ác của nước chúng ta. Ma quỷ bên đó rất kinh khủng, tàn nhẫn không
hề có tính người. Bởi vậy, trừ phi chúng ta đảm bảo sẽ bắt được nó, không
để nó chạy trốn, bằng không sẽ không thể giải quyết triệt để.”
Dương Nguyên Nhất: “Ý của chị là rất khó bắt chúng nó?”
Hạ Lan Lam: “Rất khó. Trừ phi cậu có thể bắt ‘Quỷ’.”
Dương Nguyên Nhất: “Lúc chơi trò chơi nó sẽ xuất hiện, không phải
sao? Khi nó xuất hiện thì mình bắt lấy, vậy cũng không được hả?”
Hạ Lan Lam: “Quy tắc trò chơi do nó lập ra, một khi chúng ta bắt đầu
chơi sẽ tiến vào địa bàn của nó, chúng ta phải làm theo quy tắc. Phá quy tắc
sẽ bị giết, lực phản kháng cũng bị hạn chế.”
Dương Nguyên Nhất: “Nói cách khác, không thể được.”
Hạ Lan Lam im lặng, giống như ngầm thừa nhận. Xem ra việc này đã
tạm thời quyết định là ‘Không thể được’. Ngụy Diên Khanh đột nhiên hỏi:
“Họ trả bao nhiêu?”
Tôn lão: “Hai chục triệu.”
Mọi người ‘à’ lên, vẻ mặt bình tĩnh, đều là người từng trải đương
nhiên sẽ không dao động vì hai chục triệu. Đối với Dương Nguyên Nhất,