Mấy người kia ngồi xung quanh cũng muốn đi theo nhận ủy thác với
Ngụy Diên Khanh. Có sếp ở đây, hệ số an toàn tăng lên, bọn họ đi cùng
không khác gì nhặt của hời. Đối với lần này, Ngụy Diên Khanh chỉ lạnh
nhạt nhìn bọn họ: “Tôi mắc gì phải quan tâm sống chết của các người.”
Vương Tiểu Hồng bi thương: “Sếp không thể nói thế, tụi em là cấp
dưới của anh.”
“Là cái loại chết rồi có thể tuyển người mới hả?”
Vương Tiểu Hồng: “…..” Sếp như vậy, em thật sự không còn gì để
nói.
Ngụy Diên Khanh: “Chỉ dẫn theo hai người, tôi muốn một nửa thù
lao.”
“Không thành vấn đề.” Hạ Lan Lam nhanh chóng trả lời, dù sao chỉ
cần sếp bảo đảm an toàn của bọn họ là được, mười triệu cũng nhiều rồi.
Vương Tiểu Hồng cũng hí hửng giơ tay, Ngô Úy đè đầu hắn xuống sô
pha: “Không phải cậu thấy dị văn khủng bố đã sợ run lên sao?”
Vương Tiểu Hồng: “Dị văn khủng bố sao có thể bằng tiền.”
Ngô Úy: “Thiết lập của cậu không phải là người thừa kế năm hồ bốn
biển sao?”
Vương Tiểu Hồng vùng vằng bò dậy: “Kinh tế thủy sản trì trệ, thị
trường cua đồng Trung Quốc cũng xuống giá đó biết không?” Cho dù là
phú tam đại, hắn cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình.
Ngụy Diên Khanh: “Hai cô cậu hả, chắc chưa?”
Vương Tiểu Hồng và Hạ Lan Lam đồng thời gật đầu sau đó nhìn sang
Tôn lão, ông lên tiếng: “Để tôi bàn bạc với họ.”