mắt: “Em thích uống lúc hè hơn.” Cậu hơi dừng lại, nhỏ giọng nói: “Đến
mùa hè, em muốn quay về nhà cũ.”
Ngụy Diên Khanh cầm bình rượu, nghe vậy quay đầu lại bình tĩnh
nhìn cậu, một lát sau mới nói: “Được, anh về với em.”
Dương Nguyên Nhất vẽ vòng tròn lên bàn: “À đúng rồi, án ‘Dị dạng’
lần trước nhập hồ sơ chưa?”
Ngụy Diên Khanh: “Ừ, huyện Thứ Đồng đã báo cáo cho Tôn lão, ông
ấy đã xếp vào hồ sơ rồi.”
Dương Nguyên Nhất: “Tổ trưởng Lại?”
Ngụy Diên Khanh: “Ừ.”
Dương Nguyên Nhất: “Còn cái xác nữ trong nhà xác bệnh viện là như
thế nào?”
Ngụy Diên Khanh: “Anh đã nói rồi, thỉnh thoảng dị văn sẽ yêu con
người.”
Dương Nguyên Nhất: “Dị văn dị dạng là dị văn khủng bố, đối với nó
nhân loại là con mồi.”
“Trong tình huống đó thì không sai, nhưng trước khi trở thành quái
vật, con dị văn dị dạng kia là con người.” Ngụy Diên Khanh vừa loay hoay
với dụng cụ nấu rượu vừa nói: “Huống hồ có đôi khi người bắt sẽ nảy sinh
tình cảm với người bị bắt, có lẽ là đột biến gien, có lẽ là bước ngoặt bất
ngờ, con dị văn dị dạng kia đột nhiên có cảm tình, sinh tình với một phụ nữ
loài người. Dị văn càng thông minh càng thích mô phỏng con người, dị văn
khủng bố cũng không ngoại lệ. Lúc ban đầu có lẽ là vì an toàn, có lẽ là để
dễ dàng cướp đoạt thức ăn, thời gian dài sẽ làm giả hóa thật.”