“Vậy còn anh?” Dương Nguyên Nhất thấp giọng hỏi: “Đối với anh mà
nói, em cũng là đồ ăn. Anh nảy sinh tình cảm với em cũng là vì cướp đoạt
thức ăn?”
Ngụy Diên Khanh đặt chén rượu xuống, ngưng mắt nhìn Dương
Nguyên Nhất: “Em cho rằng anh cần lừa gạt tình cảm của em mới có thể ăn
em?” Anh hơi khựng lại, sau đó gật đầu khẳng định: “Không sai!”
Dương Nguyên Nhất mất một lúc mới hiểu ra, mặt đỏ lên, hung hăng
liếc anh: “Đứng đắn chút coi!” Cậu do dự hồi lâu, thử dò hỏi: “Anh luôn
nhấn mạnh dị văn khủng bố không có tình cảm, vậy anh đối với em… Sao
lại nảy sinh tình cảm?”
Ngụy Diên Khanh dựa vào quầy bar, cách một cái bàn không thể ôm
cậu, không thể làm gì khác hơn là nâng cằm Dương Nguyên Nhất, ôn nhu
mà nói: “Anh không biết. Em có hỏi bao nhiêu lần anh cũng không biết.
Nếu như anh biết vì sao anh thích em, anh nhất định sẽ yêu em sớm hơn,
sau đó cố gắng dung hợp bản thể và hình thể, tranh thủ để em làm mẹ.”
Ý nghĩ sâu trong nội tâm lộ hết rồi! Dương Nguyên Nhất giật giật trán,
tát một cái lên mặt Ngụy Diên Khanh: “Mau bỏ suy nghĩ đó đi!”
Ngụy Diên Khanh thở dài, thật ra anh chỉ muốn thấy Nguyên Nguyên
lớn bụng ở trên giường mà thôi, đáng yêu biết bao nhiêu.
“Anh mau xóa hết mấy thứ trong đầu anh đi, bằng không em sẽ phế
anh.”
Ngụy Diên Khanh nhún vai, nói đầy vô tội: “Anh chỉ đang nghĩ đến
câu chuyện tình yêu của dị văn dị dạng và cái xác nữ trong nhà xác… Được
rồi, không lảm nhảm nữa.” Anh lập tức nghiêm túc, chậm rãi kể lại câu
chuyện của dị văn và xác nữ.