Ngụy Diên Khanh kéo Dương Nguyên Nhất: “Chúng ta về phòng, anh
nấu rượu cho em.”
Dương Nguyên Nhất vốn muốn từ chối, nhưng nghe anh nói thế vội
vàng đổi lời: “Thật sao? Hôm nay nấu cái gì?”
Ngụy Diên Khanh trầm ngâm: “Anh viết một danh sách, đợi lát nữa
cho em chọn.”
Dương Nguyên Nhất đi theo anh, dịu giọng nói: “Cái gì em cũng
thích, nhưng đã lâu chưa uống rượu hoa mai anh tự ủ. Mùa đông những
năm trước anh nói đã chuẩn bị trước, niêm phong trong kho chờ đến mùa
hè sẽ lấy ra, ướp lạnh… Đáng tiếc đã nhiều năm chưa uống được.”
Lúc hai người còn ở nhà cũ Ngụy gia, Ngụy Diên Khanh thích ủ rượu.
Hoa mai, hoa quế… Cây mơ, dương mai, đều có thể trở thành nguyên liệu
ủ rượu. Đến mùa hè nóng bức để rượu trong giếng một đêm, giữa trưa hôm
sau lấy ra hớp một miếng, lành lạnh thấm giọng, còn có hương hoa mai
thoang thoảng.
Ngụy Diên Khanh quay đầu lại nhìn vẻ mặt hoài niệm của Dương
Nguyên Nhất, cười cười: “Anh ủ rất nhiều bình, giấu trong tủ rượu.”
Dương Nguyên Nhất vui vẻ: “Thật hả?!”
Ngụy Diên Khanh mở cửa phòng: “Trước đây em rất thích rượu nên
mùa đông năm nào anh cũng sẽ cất một bình, đến khi em tới, muốn uống là
có thể uống được.”
Dương Nguyên Nhất khẽ đảo mắt, cười xấu hổ: “Anh Ngụy còn nhớ
sao?”
Ngụy Diên Khanh cười cười, suy nghĩ một chút rồi không nói gì, chỉ
hỏi cậu muốn uống hay không thôi. Dương Nguyên Nhất lắc đầu, cười tít