Tổ trưởng Lại vội nói: “Chúng tôi sẽ chú ý bảo vệ cậu.”
Xác nữ tháp nước: “Còn tôi?”
Không ai để ý tới xác nữ, Ngụy Diên Khanh nhéo tay Dương Nguyên
Nhất: “Cẩn thận một chút.”
Dương Nguyên Nhất: “Ừ.”
Vì vậy bọn họ tách ra, Dương Nguyên Nhất vào trước cầm kết quả
khám bệnh rồi ra ngoài cùng xác nữ tháp nước về nhà. Bọn họ gọi taxi về
chung cư đã được thuê từ trước. Taxi dừng trước cửa, hai người xuống xe,
gửi tiền cho tài xế rồi dìu nhau vào chung cư. Xác nữ tháp nước bỗng nhiên
run lên, ngừng bước.
Dương Nguyên Nhất: “Sao vậy?”
Xác nữ tháp nước: “Có linh tính không lành. Nó tới?”
Dương Nguyên Nhất: “Cho dù nó tới cũng sẽ không tập kích cô ngoài
đường, lên lầu đi.”
Xác nữ tháp nước: “Các người có bảo vệ tôi không? Tuy rằng tôi là dị
văn nhưng tôi cho rằng bản thân gặp nguy hiểm hơn, Hơn nữa tôi là con
gái, rất nhát gan.”
Thân là dị văn khủng bố, xác nữ nửa trên là thịt thối nửa dưới là
xương trắng, cả ngày đi đe dọa người thường mà lại nói bản thân là con gái
rất nhát gan, Dương Nguyên Nhất chỉ có thể cười ha ha bày tỏ cảm xúc của
mình.
Xác nữ tháp nước: “Có phải anh kỳ thị tôi không?”
Dương Nguyên Nhất: “Cô nên rút lưỡi ra đi.”