Xác nữ tháp nước ‘ùng ục ùng ục’ vài tiếng, tỏ vẻ lưỡi của cô lại rớt
rồi, tìm không thấy. Dương Nguyên Nhất lạnh lùng nói: “Nếu lưỡi và mắt
cứ rớt mãi thì để tôi bảo quản thay cô?”
Xác nữ tháp nước dừng lại hai giây, móc lưỡi từ trong yết hầu ra rồi
nhét vào miệng.
Có một thai phụ ngồi bên cạnh xoa bụng, hỏi cậu: “Cậu theo vợ tới
hả?”
Dương Nguyên Nhất mỉm cười: “Không phải, em theo chị gái tới. Chị
ấy đi toilet rồi, sẽ ra ngay thôi.”
Thai phụ: “À, thì ra là thế. Ha ha, tôi biết mà, đàn ông như cậu sao có
thể chạy tới khoa sản được chứ, cậu thương chị gái ghê.”
Dương Nguyên Nhất đứng dậy: “Em ra ngoài chờ chị gái.” Lúc đi liếc
mắt nhìn xác nữ tháp nước, bảo cô mau qua đây. Một lát sau quay lại, mọi
người nhìn thấy một cô gái trùm rất kín đi theo Dương Nguyên Nhất. Bọn
họ định chào hỏi hai câu, nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy bầu không
khí âm trầm, theo bản năng không muốn nói chuyện với đôi chị em kia.
Trùng hợp được gọi đến lượt, Dương Nguyên Nhất dẫn xác nữ tháp
nước vào trong siêu âm. Bác sĩ uống nước sinh ra ảo giác, xem xác nữ tháp
nước là thai phụ thường tới kiểm tra. Bác sĩ phát hiện bào thai trong bụng
xác nữ đã bảy tháng, còn là thai dị dạng, không khỏi nghiêm nghị phê bình:
“Tại sao không tới sớm kiểm tra? Tới sớm còn có thể giải quyết, bây giờ đã
bảy tháng, phải xử lý thế nào?”
Xác nữ tháp nước nổi cáu, suýt chút nữa đã xé nát tay bác sĩ. Nhưng
có Dương Nguyên Nhất ngồi cạnh khoanh tay nhìn chằm chằm cô ta, xác
nữ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gạch men trong phòng đều là
màu trắng, ánh đèn cũng màu trắng làm người sinh lòng bất an. Bỗng nhiên