Xác nữ tháp nước: “Có thể từ chối không?” Làm dị văn khủng bố, lấy
sợ hãi làm thức ăn. Tuy rằng không giết người nhưng tùy tiện bị kéo đi hỗ
trợ cũng rất mất mặt.
Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Có thể.” Cậu rất dân chủ.
Xác nữ tháp nước: “Vậy tôi từ chối.”
Dương Nguyên Nhất đi về phía trước, tay đặt sau lưng rút baton rồi
leo lên tháp nước túm đầu cô ta, lôi toàn bộ người ra ngoài. Lúc kéo ra mới
thấy nửa người dưới của xác nữ toàn là xương trắng, da thịt trên người rơi
rớt tan tác, vô cùng khó coi.
Xác nữ tháp nước thét chói tai: “Anh làm gì tôi?!”
Dương Nguyên Nhất giơ cao baton trong tay, dáng vẻ cao cao tại
thượng, lạnh lùng nói: “Giải quyết việc công.” Đương nhiên là bắt cô về.
Xác nữ tháp nước rất uất ức, lục lọi trong nội tạng lấy ra hai con mắt
nhét vào hốc mắt, sau đó vén tóc nhìn hai tên siêu xấu xa kia. Hôm nay cô
đã thấy bộ mặt thật của hai tên xấu xa này, sau này thấy phải tránh thật xa.
Cô vốn được sinh ra từ nước, nếu cô muốn tránh thì không ai có thể
tìm được. Nhưng có một đại dị văn khủng bố ép buộc cô nếu không ra
ngoài sẽ bị ăn sạch. Hơn nữa sau khi xác nữ rời khỏi nước, căn bản trốn
không thoát.
Cô bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi hỗ trợ.”
Dương Nguyên Nhất lập tức buông baton, mỉm cười hiền lành: “Cám
ơn cô.” Sau đó thả cô ta ra.
Lúc này xác nữ chỉ muốn chui vào tháp nước, chỉ có nơi đó mới làm
cô cảm thấy an toàn. Cô vừa lết lết vừa oán giận: “Không muốn giúp một