cũng đảm bảo với nó ‘Vĩnh viễn không bỏ nó, vĩnh viễn ở bên nhau’. Sau
khi ở chung một tháng thì vứt nó, nó sẽ gọi điện thoại về trả thù.”
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: “Đúng là không xem mạng mình ra gì.”
Cậu nhìn xuống, phát hiện phía dưới hồ sơ có một hồ sơ khác dán nhãn đỏ,
bình thường nhãn đỏ đại biểu tính nghiêm trọng cho vụ án.
“Đây là?”
Vương Tiểu Hồng nghiêm mặt, giọng nói nặng nề: “Hồ sơ màu đỏ, vụ
án phạm tội nghiêm trọng. Trong vụ án xuất hiện dị văn được gọi là ‘Đặc
khắc’, ‘Xẹt xẹt’.”
Dương Nguyên Nhất sửng sốt: “Sao tên kỳ vậy?”
Hạ Lan Lam vốn đang đi tới đi lui sưởi ấm tứ chi cứng ngắc, nghe vậy
bèn dừng lại, khuỷu tay tựa lên thành ghế sô pha chống đỡ nửa thân trên,
nói: “Trên thực tế là hình dung âm thanh phát ra do dị văn bước đi, dùng
tiếng dội lại làm tên.”
Trực giác của Dương Nguyên Nhất cảm thấy bất thường: “Nó đi như
thế nào?”
Hạ Lan Lam: “Lết, hoặc là nhún nhảy. Bởi vì nó là quái vật chỉ có nửa
người trên, nếu là lết thì chính là quái vật bị chặt còn nửa người trên kéo lê
ma sát trên mặt đất. Nếu như là nhún nhảy thì chính là hai cái tay chạm đất.
Đây chính là dị văn quái vật được con người tạo ra, mục đích sống của nó
chỉ có giết chóc và trả thù.”
Dương Nguyên Nhất: “Được con người tạo ra là sao?”
Hạ Lan Lam nhìn về phía Vương Tiểu Hồng: “Cậu giải thích đi.”