Dương Nguyên Nhất: “Thành sự thật hả?”
Vương Tiểu Hồng gật đầu: “Điểm đáng ngờ là ba mươi học sinh của
cái lớp năm đó đều bình an vô sự, có thể là bọn họ biết rõ quy tắc trò chơi,
chỉ cần không kể chuyện này, hoặc là tránh gặp tử linh nửa người thì sẽ
không bị chặt thành hai khúc.”
Dương Nguyên Nhất mở hồ sơ đánh dấu đỏ, liếc mắt nhìn thời gian:
“Năm 89?”
Vương Tiểu Hồng: “Năm đó bọn họ là một đám học sinh trung học, là
vị thành niên không thể buộc tội bỏ tù. Bây giờ tất cả đều đã trưởng thành,
có gia đình con cái. Chuyện xảy ra đã gần ba mươi năm, game kinh dị đã
thịnh hành trong học đường, bây giờ điều tra ra học sinh đã chết ít nhiều gì
cũng liên quan đến đám người kia.”
Dương Nguyên Nhất: “Cho nên đây là trả thù?”
Vương Tiểu Hồng: “Hiện nay chúng ta chạm trán với ba game kinh dị,
ngoại trừ cái đầu tiên ‘Người giải đáp’ xuất phát từ ghen tị, hai cái khác lại
bắt nguồn từ trả thù. Dị văn ‘Xẹt xẹt’ và dị văn ‘Vứt bỏ Mary’ đều thông
qua bồi dưỡng oán hận, làm dị văn quay lại giết người ‘trả thù’.”
Hạ Lan Lam: “Nói một cách cụ thể thì chính là ‘Tìm đường chết’.”
Dương Nguyên Nhất đồng ý: “Nói thật chuẩn.”
“Không phải nói có người sống sao? Hai người có thăm dò chưa?”
Hạ Lan Lam ôm tay: “Có đến, nhưng bị đuổi ra ngoài. Cho dù chúng
tôi dùng thân phận cảnh sát thì vẫn bị đuổi. Người duy nhất sống sót tên
Hoàng Nghệ, cô bé bị đả kích nghiêm trọng, tinh thần hơi hoảng loạn.”