Ngụy Diên Khanh đột nhiên hỏi: “Qua đời từ năm 89 đến nay, lưu
truyền trong các trường trung học lớn, số người tử vong tổng cộng là…
Không?! Không ai chết? Thế nhưng nó bị liệt vào hồ sơ màu đỏ, vụ án
phạm tội nghiêm trọng, không thể nào một người chết cũng không có.
Huống hồ tử linh nửa người vẫn luôn lưu truyền trong trường học gần ba
mươi năm, cho dù không có chuyện trước kia thì cũng sẽ sinh ra dị văn.”
Ngụy Diên Khanh: “Nó dùng hình tượng gì lưu truyền trong trường
học?”
Dương Nguyên Nhất ngừng lật hồ sơ, ngẩng đầu lên: “Anh đang nói
—— nếu lưu truyền với hình tượng bị bắt nạt, học sinh sẽ đồng cảm với nó
nhiều hơn sợ hãi?”
Ngụy Diên Khanh: “Nếu như lúc đó người phụ trách vụ án này sợ tử
linh nửa người thật sự hình thành, có thể sẽ chết nhiều người hơn, vì vậy
lựa chọn công bố một phần chân tướng của vụ năm đó, làm mọi người
không sợ hãi truyền thuyết đô thị ‘Đặc khắc’, dẫn đến ba mươi học sinh
năm đó đều sống sót cùng với không thương vong từ đó đến nay… Nếu
đoán theo hướng này thì cũng có khả năng.”
Dương Nguyên Nhất: “Không phải ba mươi học sinh đều biết rõ quy
tắc hay sao?”
“Lúc con người sợ hãi sẽ không nhớ rõ quy tắc, khả năng duy nhất là
bị che giấu tin đồn kinh dị lúc xưa. Nhưng đã qua gần ba chục năm, chức vị
biến động, người phụ trách vụ án năm đó bị chuyển đi, chân tướng cố tình
truyền ra ngoài đã bị người phụ trách mới trấn áp —— xuất phát từ mục
đích bảo vệ trẻ vị thành niên.” Ngụy Diên Khanh gõ bàn: “Tuy rằng đám vị
thành niên khi đó đã trưởng thành, nhưng để tránh có người mô phỏng nên
chân tướng bị che giấu, mà truyền thuyết đô thị lúc xưa lại quay trở lại.”