“Chậc —— Vương Tiểu Hồng nhíu mày, bịt tai lại. Giọng nói của
Hoàng Nghệ đột nhiên sắc bén làm hắn ù hết cả tai. “Anh Nguyên, anh nói
đi.”
Dương Nguyên Nhất nhìn thẳng vào ánh mắt thù hận của Hoàng
Nghệ: “Em bình tĩnh, chuyện này cũng không có gì là xấu. Chí ít anh có thể
đảm bảo tụi anh sẽ không hại em.”
Hoàng Nghệ thở phì phò, vành mắt hồng hồng, dáng vẻ vẫn đề phòng
như trước.
Dương Nguyên Nhất lấy một quả quýt trong giỏ, thong thả lột vỏ, vừa
lột vừa nói: “Nói khó nghe thì em bị lợi dụng mới có giá trị. Mặt khác
những tổ chức giống như tụi anh muốn giành món tiền thưởng kếch xù kia
không đến tìm em, bọn họ lợi dụng mẹ em – bà Trương Diễm cùng những
học sinh năm đó. Em không bị chú ý, mà dị văn vì hận thù cả đời nhất định
sẽ giết em.”
Hoàng Nghệ đỏ cả vành mắt: “Cho nên?”
Dương Nguyên Nhất đưa quýt đã lột xong cho cô: “Tụi anh sẽ bảo vệ
em.”
Hoàng Nghệ đối mặt với quả quýt được đưa đến, vô cùng do dự. Cô
không chắc mình có nên tin tưởng Dương Nguyên Nhất hay không. Thế
nhưng cô tin tử linh nửa người đã giết mẹ mình mà bọn họ đề cập tới sẽ
không bỏ qua cho cô.
Nhất định không bỏ qua!
Nếu như từ chối Dương Nguyên Nhất, cô chết là điều hiển nhiên. Trái
lại, cho dù thật sự bị lợi dụng, cô cũng có một con đường sống.