Hoàng Nghệ giật giật ngón tay, cuối cùng nhận quýt từ tay Dương
Nguyên Nhất, tinh thần ổn định trở lại.
Dương Nguyên Nhất cười cười: “Em không thể rời khỏi bệnh viện, dị
văn sẽ tìm được em, buổi tối tụi anh sẽ tới ở với em. Em nghỉ ngơi đi, tụi
anh về trước.” Nói xong hai người liền rời khỏi bệnh viện.
Ra khỏi phòng bệnh, Vương Tiểu Hồng lập tức hỏi: “Tối nay chúng ta
đến bệnh viện gác đêm? Không đến trường học chơi trò chơi?”
“Có khăn giấy không?”
Vương Tiểu Hồng đưa túi khăn giấy cho cậu, Dương Nguyên Nhất nói
lời cảm ơn, rút khăn giấy lau tay: “Sếp sẽ đến trường học, chúng ta ở lại
bệnh viện. Bệnh viện rất đông người, trong quá trình dị văn truy sát Hoàng
Nghệ nhất định sẽ làm hại người vô tội. Để anh hỏi chú Tôn xem chú ấy có
thể can thiệp lên trên, di tản người trong bệnh viện không.”
Vương Tiểu Hồng: “Không thể để Hoàng Nghệ xuất viện?”
Dương Nguyên Nhất: “Hoàng Nghệ xuất viện rồi phải đi đâu? Dị văn
cần thời gian mới tìm được cô bé, xuất viện sẽ làm lỡ nhiều việc hơn. Bây
giờ dị văn khủng bố đã mất khống chế, nếu không bắt nó sớm sẽ hại chết
thêm nhiều người.”
Vương Tiểu Hồng: “Anh xác định ba con dị văn sẽ rút lui? Em thấy
bọn nó rất thông minh.”
“Chúng rất thông minh, từ lúc mới bắt đầu đã từng bước phát triển đến
ẩn náu nhiều năm, đồng thời lợi dụng dư luận… Bằng không năm năm
trước một số dị văn cũng sẽ không bị chúng nó ăn. Khi đó chúng nó không
thừa thắng xông lên mà là ẩn náu năm năm, cho đến bây giờ mới bắt đầu
quấy phá. Thông minh, lại kiên trì, đúng là khó giải quyết.”