Dương Nguyên Nhất: “Đây là con dị văn yếu nhất, năm năm trước cái
thứ ăn mấy con dị văn kia chính là hai con dị văn khủng bố còn lại, hoàn
toàn không có sự tham dự của tử linh nửa người. Em không cần sợ, cùng
lắm là bị chém thành hai đoạn, nó sẽ không ăn em.”
Vương Tiểu Hồng ấn ấn thắt lưng, tự dưng cảm thấy hoảng sợ: “Cái
này còn kinh khủng hơn bị ăn nữa đó anh!!”
Hoàng Nghệ khinh thường, cô hỏi Dương Nguyên Nhất: “Hắn luôn
như vậy?”
“Trời sinh nhát gan.” Dương Nguyên Nhất an ủi: “Nhưng tốc độ chạy
trốn của cậu ấy rất nhanh, lúc quan trọng sẽ đưa em chạy trốn.”
Hoàng Nghệ thở phào: “Vậy cũng được.”
Vương Tiểu Hồng: “Anh Nguyên, anh vẫn chưa trả lời em sao anh biết
đám dị văn kia sẽ mất lý trí?” Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy một tràng kẽo
kẹt kẽo kẹt, hắn gào thét nhảy lên giường ôm Hoàng Nghệ cũng đang la um
lên: “Anh Nguyên, tới rồi! Tới rồi!”
Bên ngoài truyền đến tiếng ‘Ùng ục ùng ục’, bởi vì cả tòa nhà chỉ có
ba người bọn họ nên cực kỳ yên tĩnh, cho dù là âm thanh khe khẽ cũng có
thể nghe thấy rõ ràng. Vương Tiểu Hồng cảm thấy âm thanh này rất quen
tai, hắn nhìn ra phía ngoài, bỗng nhiên một nửa gương mặt kinh dị hư thối
ló ra từ cửa sổ. Hoàng Nghệ hét lên: “Quỷ!”
“Thật không lễ phép, ba mẹ cô không dạy cô không thể la như vậy khi
gặp mặt con gái sao?” Xác nữ tháp nước lải nhải vịn cửa sổ trèo vào, khó
khăn lắm mới tìm được lưỡi trong dạ dày, hấp ta hấp tấp quở trách Hoàng
Nghệ: “Cô có thấy con quỷ nào xinh đẹp giống tôi không?”
Dương Nguyên Nhất: “Được rồi đừng phàn nàn nữa, thế nào?”