Dương Nguyên Nhất: “Nhưng anh sợ lạnh.”
Ngụy Diên Khanh ngẩn ra. Lúc này, ‘Người giải đáp’ dùng xúc tu đẩy
đẩy tay chân của búp bê Mary, muốn thừa dịp mọi người không chú ý lặng
lẽ trốn đi. Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh cùng đồng thời hành
động, người đạp người dùng baton đâm đâm thân thể của chúng nó:
“Ngoan ngoãn đi, chớ lộn xộn.”
Hai người cùng ngớ ra, nhìn nhau bật cười. Ngụy Diên Khanh cắn lên
cần cổ trắng nõn của Dương Nguyên Nhất, khẽ nói: “Mặc nhiều quần áo sẽ
không sao.”
Dương Nguyên Nhất tính che cổ theo phản xạ, cậu ngẩng đầu nhìn về
phía mọi người thì thấy bọn họ đều bị trận tuyết lớn bên ngoài hấp dẫn. Cậu
thầm thì: “Anh còn phải ngủ đông.”
Ngụy Diên Khanh cười khẽ, cũng thầm thì lại: “Ngủ đông ở nhà cũ
cũng được.”
Bọn họ nhìn nhau, thân thể bốc lên từng luồng nhiệt nóng bỏng. Hai
người vội vã đứng dậy, thừa dịp không ai chú ý trở về phòng. Lúc Ngô Úy
ra ngoài phát hiện ba con dị văn đều bị nhốt ở phòng khác nhưng không ai
trông coi, kinh ngạc hỏi: “Sao lại túm tụm trước cửa sổ vậy? Mọi người
xem cái gì?”
Vương Tiểu Hồng: “Xem tuyết.”
Tôn lão: “Năm nay tuyết rơi sớm hơn năm trước. Tuyết trắng xóa cả
một vùng, thanh thế rất lớn.”
Hạ Lan Lam xoa xoa cánh tay: “Lạnh.”
Xác nữ tháp nước: “Nghịch tuyết không?”