cố ý muốn em lún sâu, chí ít trước khi hình thể ‘qua đời’, em sẽ không quên
anh. Anh càng ích kỷ hơn em, Nguyên Nguyên, khi xác định hình thể và
bản thể không thể dung hòa hoàn toàn, anh vẫn không cách nào khống chế
gạt em đến bên anh. Cho dù là tử vong, anh cũng không thể chịu đựng được
việc em đầu thai chuyển thế cùng người khác bên nhau.”
“Nguyên Nguyên, anh ích kỷ hơn em, càng đố kỵ hơn em.”
Dương Nguyên Nhất xoay người ôm Ngụy Diên Khanh, vùi mặt vào
ngực anh, không cẩn thận chảy nước mắt bị áo thấm khô. Sau một lúc,
chuông di động vang lên phá hư bầu không khí. Dương Nguyên Nhất đi tới
cầm di động lên nhận cuộc gọi, nghe thấy tiếng xác nữ tháp nước ào ào
trách móc: “Dương Nguyên Nhất, tháp nước lớn sang trọng của tôi đâu?!
Phải có hình dạng thành lũy, bên trong còn phải có nước, không thể bị xem
là công trình trái phép… Cạch!”
Ngụy Diên Khanh đen mặt trực tiếp tắt máy, kẹp Dương Nguyên Nhất
đi vào phòng: “Lúc đang nghỉ phép, cấm dùng di động.”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Xác nữ tháp nước: Thân là một quý cô xinh đẹp, muốn một tháp nước
lớn sang trọng như thành lũy rất quá đáng sao?
[ TOÀN VĂN HOÀN ]